your heart, my soul

Yoongi đã từng yêu sâu đậm. Chẳng ai muốn phải ghét bỏ người mình dành rất nhiều tình cảm.

Đó không phải là một ngày đặc biệt gì, trời không đẹp, gió không mạnh, mây không có. Ấy vậy mà Yoongi lại muốn lang thang ra khỏi khu vườn của mình. Có lẽ rằng suốt những tháng ngày lớn lên Yoongi chưa từng tò mò về thế giới bên ngoài, xa khỏi khung cửa sổ, nơi làng mạc đông người. Ở đó có sức sống, có những mái nhà màu đỏ với ống khói và có cả những gia đình với ánh đèn vàng cam thật ấm.

Yoongi giống như mẹ mình thừa kế năng lực của tộc người cổ. Vốn sinh ra đã có đôi cánh trên lưng và trái tim có thể chữa lành mọi vết thương, người ta đồn đại rằng nếu có được trái tim của tộc người đó thì sẽ chữa khỏi bệnh dù là khó nhất.

Từ nhỏ khi sinh ra, người mẹ của Yoongi phát hiện chồng của bà cưới bà vì chỉ muốn lấy trái tim để chữa cho người tình ông ta mà cố gắng tạo ra Yoongi. Bà đau khổ ngay khi vừa sinh xong đã gắng sức cuối đưa Yoongi lên ngôi nhà trong rừng. Giấu trong một cái bọc nhỏ trên cây. Yoongi cứ lớn lên như vậy, mặc dù mẹ Yoongi luôn cố gắng không nhắc đến tên người đàn ông đã lừa dối bà nhưng mỗi đêm khi bà nằm trên gác xép, ôm tấm ảnh của hai người Yoongi đều lặng nghe tiếng khóc.

Yoongi không biết cha mình ra sao, có đẹp không, có yêu mẹ không. Yoongi khi nhỏ vẫn luôn muốn gặp lại cha, và ít nhất thì được ôm ông ấy. Niềm hi vọng đó đã trở thành ước mơ đầu tiên của Yoongi, Yoongi ước mình có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, ở bên người mình yêu và cũng yêu mình.

Khi chống cằm tựa lên cửa sổ nhìn ngôi làng phía xa, vượt qua ngoài khu rừng xanh mướt, Yoongi ngẩn ngơ hi vọng ai đó từ ngôi làng đến và làm quen với anh.

Rồi một chiều thu khi đại ngàn xoay mình chuyển lá, ánh nắng chiều dần biến mất dưới chân chàng trai tuổi đôi mươi. Chàng đi một chiếc ủng lớn sậm màu, áo choàng của chàng bay trong gió cùng tiếng hí của ngựa. Chàng mạnh mẽ như con gió mới băng qua rừng sâu và sông chảy siết. Chàng tìm thấy một ngôi nhà cùng khu vườn trồng nhiều cây hoa.

Yoongi đang men theo hàng rào để ra khỏi khu vườn, ngước lên thì chạm phải ánh nhìn của một người cao lớn. Người duy nhất mà Yoongi từng tiếp xúc là mẹ cho nên khi nhìn thấy người đàn ông ấy anh đột nhiên hoảng sợ, né tránh.

Jungkook khi đang cố tìm quanh xem chủ nhà là ai và liệu cậu có thể xin ở nhờ một đêm không khi trời đã gần tối và sắp đến giờ đi săn của hổ và báo.

"Xin chào ?"

Yoongi ngơ ngác nhìn Jungkook và tự cảm thán rằng người đàn ông này thật cao lớn và mái tóc bồng bềnh vuốt sang một bên thật đẹp. Yoongi rất ngây thơ đôi khi còn khá ngốc nghếch chỉ biết đứng đó mở to mắt nhìn người ta. Jungkook lại gần xua xua tay trước mặt và chắc rằng người này không bị khiếm thị khi Yoongi giật mình hoàn hồn.

"Anh muốn gì ?"

"Cậu có biết chủ nhà này là ai không ? Tôi muốn xin ở nhờ một đêm."

"Để làm gì ?" - Yoongi nghi hoặc khi người đàn ông này hỏi về chủ nhà. Ý là anh sao ?

"Tôi nghĩ trời sắp tối rồi và lũ hổ có lẽ sẽ xuống núi kiếm ăn. Tôi không thể lang thang trong rừng một mình được."

"Anh cũng đang tìm chủ nhà sao ?"

"Không, tôi là chủ nhà này."

"Vậy tôi có thể ở nhờ chứ ?"

"Tôi làm sao biết được anh không phải là kẻ lừa đảo ?" - Yoongi nghĩ rằng sự ngờ vực này của mình là đúng vì anh từng đọc quyển sách nói về một vài tên trộm giả thành người tới xin tá túc rồi cướp đồ.

"Tôi mà còn cần phải trộm ư ? Anh không biết tôi là ai à ?"

"Sao tôi phải biết anh ?"

"Anh có thấy ngôi làng dưới núi không ? Tôi là con trai trưởng làng."

Ngôi làng dưới núi ư ?

"Sáng mai anh sẽ đi luôn ?"

"Tất nhiên rồi."

Yoongi cứ như vậy mà cho Jungkook ở nhờ nhà mình một đêm và quên mất chuyến đi xuống núi của mình.

Yoongi quen ăn steak từ nhỏ và anh chỉ ăn steak nên khi Jungkook bỏ những món khác từ túi đồ của cậu ta ra Yoongi rất tò mò mà lại gần. Đưa chiếc mũi nhỏ trắng ra ngửi ngửi và chắc mẩm rằng chúng phải ngon lắm vì chúng rất thơm. Jungkook còn có thứ nước uống rất thú vị, tuy hơi chát nhưng lại thơm mùi nho và có màu như miếng steak khi chưa chín. Cái đó cậu ta gọi là rượu nho. Chúng rất ngon đó !

Mặt trăng dần thế chỗ cho mặt trời, giữa đồi thông nghe tiếng sói hú cũng cảm thấy phần nào lạnh lẽo. Tiếng lò sưởi đốt bằng củi lách tách vang lên. Yoongi là một người máu nóng không sợ lạnh nhưng có thói quen khoác tấm chăn Gipsy lên người và ngồi co chân trên sô pha, ngắm chiếc đầu dê và nhìn vòng cổ của mẹ để lại.

Yoongi chợt nhớ đáng lẽ hôm nay mình sẽ xuống ngôi làng chơi nếu không có tên ở nhờ này. Dùng ngón tay gãi gãi vào tấm lưng trước mặt thay lời gọi vì Yoongi không biết tên người này.

"Này cậu, ngôi làng đó có vui không ?"

"Huh ?" - nửa tỉnh nửa mơ quay người sang

"Ngôi làng. Có vui không ?" - Yoongi ngồi thẳng lại, kéo chăn cao hơn và dùng giọng điệu hơi ngọng của mình nói rõ ràng.

"Rất vui. Chúng tôi ca hát mỗi ngày, làm bánh mì mỗi sáng và đi chăn dê." - Jungkook thích thú khi kể về quê nhà của mình. Anh tự hào về vùng đất trù phú xinh đẹp. Nơi có thảo nguyên xanh mướt đầy hoa và có cô gái của anh ở đó. Một người con gái với mái tóc đen xoăn dài, hay cười và thích mặc váy hoa. Cô ấy trong một lần mắc kẹt ở hang đá khi trở về đã mất trí nhớ. Những năm tháng họ bên nhau và yêu nhau không còn tồn tại. Cô ấy trở nên ngu ngốc. Một phần đầu bị tổn thương khiến cô ấy không còn hoạt bát nữa. Ai cũng nói rằng người con gái Jungkook yêu bị điên và có thể sẽ chết sớm thôi. Nhưng ai đó lại nói, nếu anh có được trái tim của người thuộc bộ tộc có cánh đen, nơi những đấng tối cao trú ngự thì người con gái anh yêu sẽ được cứu.

Mọi thứ cũng chỉ là truyền thuyết, ai dám chắc truyền nhân của tộc đó còn sống. Nhưng Jungkook hi vọng rất nhiều, dù có đánh đổi cỡ nào cũng sẽ cứu bằng được. Vậy nên đó là lí do Jungkook lên núi. Nhưng câu chuyện này anh không kể ra cùng Yoongi. Jungkook tự thấy chủ nhà này rất ngây thơ, và rằng cậu ta còn tin tưởng cuộc đời này tốt đẹp sắc màu lắm nên không cần biết chuyện buồn này.

"Vậy anh có thể dẫn tôi đến đó không ?"

"Nơi tôi ở ư ?"

"Đúng vậy, tôi rất muốn tới đó. Tôi thấy chúng rất đẹp khi trời tối. Có ánh đèn, ống khói, mọi người ..."

"Nhưng tôi phải đi tìm trái tim của phù thuỷ."

"Phù thuỷ ?" - Yoongi tò mò.

"Đúng trái tim của họ có thể giúp tôi một việc." - Jungkook không biết tên tộc người đó nhưng có vẻ giống như trong truyền thuyết thì chủ phù thuỷ mới làm được.

"Vậy tôi sẽ giúp anh tìm họ nếu anh dẫn tôi tới ngôi làng. Tôi biết rõ đường núi hơn ai hết." - Yoongi nghĩ rằng mình nên trao đổi với người kia. Anh là người rõ ràng không muốn nợ nần ai.

Những ngày đến ngôi làng, Yoongi bắt đầu hiểu thế nào là cuộc sống thực sự của một con người. Có làm việc, có yêu đương. Họ biết trồng hoa và chăn dê. Họ có một tủ sách thật lớn được gọi là thư viện và họ có thức ăn ngon. Đôi khi họ còn dính sát lại với nhau mà Jungkook gọi điều đó là hôn. Trong những ngày đó, Jungkook hay đến thăm một cô gái ở ngôi nhà cuối làng. Nơi ít người ở. Nơi đó ngập nắng cùng với hàng hoa ở hai lối đi. Jungkook hay vuốt má cô gái nằm trên ghế bành ở ngoài cửa. Yoongi đứng ngoài cửa chờ và chỉ biết nheo đôi mắt bé của mình nhìn.

Những ngày ở đây đã khiến Yoongi tạo thành thói quen bám theo Jungkook, dựa dẫm vào người này như một thói quen. Hưởng thụ sự chăm sóc và quan tâm từ một người đã từng là xa lạ.

Jungkook không có tình cảm với Yoongi nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt ấy dưới ánh nắng, bên thềm cửa đội chiếc mũ rộng vành Jungkook lại xao xuyến thêm đôi phần. Đôi khi đã không nhịn được mà đưa tay lên vò lấy mái tóc ngắn mềm đen.

Ngày 15 hàng tháng, đôi cánh đen của Yoongi sẽ bật ra khi tiếng sói hú vào ban đêm. Đó là lúc sức mạnh của Yoongi lớn nhất và sẽ kéo dài trong suốt nửa tháng. Và đó cũng là lúc thân phận thật của Yoongi dễ thấy nhất. Đôi mắt nhạt đến trong suốt, từ lưng mọc ra đôi cánh màu đen tuyền xinh đẹp hơn bất kì thứ gì. Chúng mỏng và phần rìa còn lấp lánh ánh bạc tựa mặt hồ đêm trăng tròn. Cánh của người trong bộ tộc sẽ rất dài nhưng của Yoongi thì lại ngắn hơn và vừa với thân người nhỏ của anh.

Đêm nay cũng không khác mấy, Yoongi đã tính trước việc này nên gần nửa đêm lẻn ra ngoài, đến gần bờ sông vắng. Nhưng vì Yoongi hơi hậu đậu nên vô tình đánh thức Jungkook đang ngủ trên sàn nhà. Jungkook không biết Yoongi đột nhiên đứng dậy đi đâu, lo lắng người này sẽ lạc đường nên định rằng sẽ đi theo. Cho đến khi cả hai ra đến bờ sông phía Nam ngôi làng, nơi có thể ngắm trăng và nhìn thấy chó sói hú vào nửa đêm. Mây đen tan ra lộ ánh trăng màu bạc. Trên mỏm đá cao nhất một con chó sói lông trắng mịn leo lên. Khẽ vươn mình ngẩng đầu hú những tiếng dài tăng thêm phần lạnh lẽo. Chợt Yoongi dừng lại, ngã xuống nền đất, Jungkook định chạy lại đỡ nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến anh khựng lại.

Xương bả vai của Yoongi từ từ mọc ra một đôi cánh màu đen mỏng. Jungkook nghĩ mình chưa bao giờ thấy điều gì đẹp thế này, ánh trăng chiếu xuống càng khiến cảnh tượng thêm phần hoành tráng mĩ lệ. Đôi cánh cứ thế dần dần mọc ra, đen tuyền một màu và lấp lánh. Thời gian như dừng lại ở lúc đó, và chỉ trong một khoảnh khắc Jungkook đã ngỡ rằng mình đang mơ. Cho đến khi đàn sói đi xuống, ánh trăng nhu hòa trở lại, Yoongi dần mở mắt thì đôi cánh lại biến mất, mờ dần như chưa từng xuất hiện. Jungkook quay người chạy về phòng trước và vờ rằng bản thân vẫn đang say ngủ cho đến khi chắc chắn Yoongi đã nằm yên thì mới mở mắt ra.

Jungkook vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau sự việc mình vừa nhìn thấy, nhìn lên mái nhà rồi nhớ đến lời của một bà lão nói với mình:

"Họ là chủ nhân của nơi này, tộc người cổ với đôi cánh dài màu đen, khuôn mặt trắng trẻo và có trái tim bằng vàng. Nếu cậu lấy được trái tim đó, người yêu cậu sẽ được cứu. Nhưng phải do chính họ trao cho cậu, bằng cả tình yêu và cả sự sống."

Jungkook đã từng coi đó chỉ là truyền thuyết, đánh đổi sự sống bằng một sự sống khác thì thật không công bằng. Nhưng nếu có thể, cô ấy sẽ sống, cô ấy sẽ không phải chịu khổ. Nghĩ đến Yoongi, và truyền thuyết đó bật ra trong đầu Jungkook. Vậy nếu có cơ hội thì liệu có đáng để thử không ?

Nhưng làm thế nào để lấy được trái tim đó ?

Yoongi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào căn phòng và gõ nhẹ lên gò má xinh của Yoongi. Jungkook mở cửa đi vào phòng định đánh thức thì thấy Yoongi đã vươn mình hướng tới ánh sáng mặt trời.

"Dậy rồi sao ? Hôm nay chúng ta sẽ ra vườn nho, cậu có muốn thử rượu nho không ?"

Trước giờ Jungkook trong mắt Yoongi là một người mạnh mẽ, cánh tay to lớn ẩn sau lớp áo dài đầy quyến rũ và thực sự chỉ cảm nhận nó cho đến khi Jungkook ôm ngang Yoongi xuống từ ngựa. Jungkook luôn đội một chiếc mũ rộng màu nâu và dưới nắng anh ta trông như bức tượng cổ, giống hình ảnh của cha mà mẹ thường kể với anh. Jungkook thích những quả nho màu tím, Jungkook kể vậy nhưng Yoongi lại thích quả màu xanh và luôn đòi Jungkook hái chúng cho mình vì anh chẳng thể nào với tới.

Yoongi tò mò chắc chắn quả xanh sẽ rất ngọt nên khi xuýt xoa vì vị chua và chát lại hướng ánh mắt cầu cứu đến người bên cạnh. Jungkook đứa đến bên miệng một quả nho tím, đôi môi căng mịn cắn vào và sót lại chút nước trên ngón tay Jungkook. Những cử chỉ nhỏ nhặt tình tứ như vết nước trên ngón tay hay ánh mắt như muốn cắn lấy môi Yoongi của Jungkook khiến gò má anh hồng lên và chúng như hai quả chery nhỏ trên má vậy.

Jungkook thích uống rượu nho chúng không dễ say nhưng với một người chưa bao giờ uống rượu hoa quả như Yoongi thì có lẽ là hơi nặng. Khi Yoongi loạng choạng thì vô tình ngã vào vòng tay Jungkook. Yoongi chỉ cảm thấy đó là một cảm giác rất tuyệt, ấm áp và chắc chắn. Yoongi vẽ ra cả một khung cảnh gia đình khi nằm trong vòng tay ấy và anh ước rằng sẽ mãi được như này. Nhưng một sự bất cẩn khác khi Yoongi lỡ say rất nhiều. Say cả rượu lẫn tình. Một đêm sau đêm 15 trăng tròn là khoảng thời gian nhạy cảm, ngày xưa đó là khoảng thời gian để những người thuộc tộc đó tìm kiếm bạn tình và tạo ra những người có được dòng máu quý giá đó. Những ngày đó, người thuộc tộc chính sẽ cực kì có sức hút, và chỉ cần là bạn tình của họ, họ sẽ trao cả con tim và lí trí cho người đó. Như một lời hứa sẽ yêu đến suốt cuộc đời.

Yoongi bám lấy cổ Jungkook, hôn lên đôi môi nhạt màu, lướt qua từng chiếc răng rồi để lưỡi quấn lấy nhau. Yoongi không biết quyến rũ người khác nhưng vẻ thẹn thùng lại làm cho Jungkook mất lí trí. Yoongi ửng hồng và nhỏ bé trong tay mình, Jungkook chuếnh choáng và chỉ còn dục vọng dẫn dắt bước chân mạnh mẽ về phía phòng nghỉ của vườn nho.

Không khí nóng bỏng biến mất giữa hai đôi môi sợi chỉ bạc chưa kịp xuất hiện đã bị nuốt lại nhờ sự gấp gáp của Jungkook. Mùi của nho, của tình dục và những động tác nhỏ quyến luyến. Hai người xô đẩy ngã nhào xuống giường. Quấn lấy nhau thật lâu giữa hai đôi môi ấy.

Yoongi như đang trôi ngoài biển, mênh mông không biết mình nên bám vào đâu thì thân mình mạnh mẽ lại quấn lấy như sóng to ôm trọn anh, nhấn chìm anh vào trong cơn mê của bản thân, khiến anh phải kêu van, cầu xin hoặc phải để bản thân tự hoà mình vào đó. Những động tác nhấn xuống thật mạnh và sâu khiến Yoongi không chịu nổi, ở đâu đó vẫn thật cần được lấp đầy. Cho đến khi Jungkook hôn lên gáy thơm ngát và lật người Yoongi lại lần nữa, thì cả hai đã thật sự hoà vào nhau và đạt đến ngưỡng cao nhất của dục vọng.

Những ngày sau đó Yoongi càng quấn lấy Jungkook hơn, đòi hỏi nhiều hơn sự yêu thương và cưng nựng. Jungkook vẫn thế, như có như không vuốt ve thân thể đã cùng mình điên loạn trong đêm hôm trước. Nhưng trong đầu lại cố gắng nghĩ cách lấy được trái tim của người này, lấy được nó cô gái của Jungkook sẽ được cứu.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu một ngày Yoongi không nghe Jungkook kể về kế hoạch của mình với cô gái tóc đen đó. Yoongi vui vẻ tìm tình nhân của mình và được nói rằng anh ta đang ở ngôi nhà cuối làng quen thuộc.

"Hãy đợi anh em yêu, trái tim của cậu ta, anh sắp lấy được rồi."

Yoongi ngốc ngếch vẫn như vậy, vô tư ôm lấy Jungkook và kể rằng bữa tối hôm nay sẽ ăn gì. Họ có bánh mì ngập pho mát tự làm và một chút ít salad cùng rượu nho.

Jungkook đã tính toán việc mình sắp làm, lừa dối một ai đó là điều không tốt nhưng đây là cơ hội duy nhất để cứu lấy người mình yêu. Đâm lao thì phải theo lao, Jungkook cầm sẵn chuỷ thủ trong tay, lại gần Yoongi đang mơ màng bên cửa sổ. Yoongi quay đầu lại cười tươi nhưng khựng người khi thấy Jungkook bây giờ.

Không tình cảm, không trạng thái. Một tay bịt miệng Yoongi một tay còn lại đâm sâu mũi dao vào tận trong khuôn ngực trắng nõn, dòng máu đỏ chảy ra ướt đẫm đôi tay của Jungkook, ướt đẫm cả trái tim của kẻ lỡ yêu một người không thuộc về mình.

Lấy được trái tim mà Jungkook cho rằng quý giá ấy, nhưng chẳng ai chỉ cho hắn cách để cứu lấy người tình của mình. Truyền thuyết là câu chuyện từ rất lâu, không ai dám chắc Yoongi là người thừa kế dòng máu đó hay quả tim của Yoongi đáng giá. Jungkook đánh đổi một tình yêu này lấy một tình yêu khác, đánh đổi mạng sống này lấy một mạng sống khác nhưng chung quy lại trong tay chỉ còn một quả tim ngừng đập.

Yoongi đúng là có dòng máu của tộc người đó, nhưng nhờ năm xưa mà anh còn mang theo sự sống của ác quỷ mà người cha để lại. Có trái tim, nhưng chúng chỉ là thứ đen tối đã nhuộm màu ích kỉ lừa gạt.

Cuối cùng thì ma quỷ, phép thuật có quyền lực đáng sợ hơn hay lòng dạ con người đáng sợ hơn ?



Huhu xong pre-100 rồi. soo93_  em mong chị không thất vọng vì lần đầu em viết thể loại này và có lẽ em hơi xuống tay một chút :((( chính thức khép lại "câu chuyện nhỏ" phần 1 và đi vào viết tiếp phần 2 ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top