về nhà
Bình thường sau một ngày tổng duyệt ghi hình về thì ai sẽ về phòng nấy mà kể cả có yêu đương thì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ.
Duy chỉ có hôm nay, hôm nay Yoongi chủ.động.bê.gối sang phòng của Jungkook.
Đột nhiên Yoongi cảm thấy lạnh sau cơn mưa bất chợt kia, tắm xong nước nóng thoải mái, mặc bộ ngủ tơ mềm mại nhưng hình như thiếu gì đó.
Thực ra Yoongi dạo này sức khoẻ khá yếu do giảm cân nhiều, anh không nói nhiều cũng như tràn đầy năng lượng được nữa. Chỉ cảm giác muốn ngồi im, bụng cồn cào nhưng không muốn ăn. Bao lần nhận lấy ánh mắt lo lăng uy hiếp của người yêu nhưng cảm xúc bản thân quan trọng hơn nên mặc kệ lủi ra sô pha và ngủ.
Gần đây Yoongi ngủ nhiều, nếu màn trời chiếu đất là thật thì nơi đâu với Yoongi cũng có thể biến thành chỗ để ngủ gà ngủ gật. Lắm khi nhìn mà xót, Jungkook mà không phải trang điểm thay đồ thì sẽ ra làm gối tựa ôm anh thật chặt vào lòng, bảo "có đuổi ai thì đuổi chứ đừng hòng đuổi em."
Rồi đến fansign ngày hôm nay, Yoongi đã cố gắng trụ vững lắm rồi đó, cho đến khi lên xe là cạn năng lượng luôn. Không thể cất một tiếng, đầu thì đau khắp nửa sau, bụng lại quặn lên từng đợt. Khuôn mặt vốn chẳng mấy hồng hào nay càng tái nhợt hơn. Nhưng khi ấy Yoongi ngồi tít góc dưới nên chẳng ai có thể chú ý, mọi người vẫn bàn tán vui vẻ xôn xao về việc tối nay sẽ ăn gì.
Trong đêm lạnh, mùi mưa mùa hè cùng với gió cao áp tràn về, trên hành lang Yoongi rùng mình một cái.
Mưa rồi à ?
Ngó đầu vào phòng thấy người yêu vẫn hăng say chơi game, Yoongi chỉ biết đôi chân mình đang tự động tiến lại chỗ ấm áp, chui qua phần cánh tay rồi nhanh gọn yên vị trong lòng Jungkook, ôm gối mà tựa vào bờ ngực thơm mùi cỏ non chẳng biết do đâu.
Jungkook có mùi của lô hội và lá trà, Jungkook có cả mùi của đêm mưa hè ấm áp. Jungkook cũng có mùi quen thuộc của anh, một loại mùi khiến phần "con" trong người Yoongi cảm thấy an toàn và phần "người" còn lại thấy an yên.
"Jungkook"
"Jungkook Jungkook Jungkook Jungkook ....."
Cứ mỗi tiếng thủ thỉ gọi tên là lại một lần nắm áo thêm chặt.
"Anh mệt quá"
Cả hai đều im lặng nghe tiếng của nhau, Yoongi nghe được trái tim mạnh khoẻ đang đập dồn trong lồng ngực mình tựa vào. Nghe được tiếng chuộn và bàn phím lách cách. Còn tiếng mưa ngoài kia tưởng như dữ dội mà vào tai anh lại bình yên đến kì diệu.
Liệu có phải sức mạnh của Jungkook không ? Em ơi em là ai, hạt bụi hay sao vàng ? Sao có thể thắp sáng ngày của anh hay vậy ?
"Em xong rồi, mình đi ngủ nhé ! Nào để em ôm mèo của em. Mèo ngủ ngoan rồi mai em nấu cho mèo ăn."
Đấy Jungkook chẳng cần làm gì nhiều chỉ cần dỗ anh ngủ, và không phải chỉ Jungkook mới thích vỗ về và xoa lưng, Yoongi cũng nghiện. Tay Jungkook không bé cũng chẳng mềm. Nhưng vỗ vỗ vào lưng anh lại khiến anh bình tĩnh và thả lỏng hơn.
Đôi khi trong vòng tay ai đó, cũng có lúc mình trở nên nhỏ bé và thèm được ve vuốt.
Nhà của chim là tổ trên cao, nhà của cá là đại dương xanh thẳm vậy hẳn nhà của Yoongi là vòng tay Jungkook rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top