về cái chết

"anh, đêm qua lúc 2 giờ kém em đã nghĩ đến cái chết, đây không phải lần đầu em nghĩ về điều đó."

tôi nhận được tin này khi vừa tỉnh ngủ vào 5 giờ chiều từ imess của em.

bước vào phòng làm việc của em để chắc rằng em vẫn đang quấn chăn nằm trên sô pha ở đó. căn phòng tối om, chẳng thèm bật đèn led xanh nhạt tím hồng như mọi khi. và kể cả đèn ngủ xương rồng hay máy phun sương em thích nhất cũng chẳng bật. tôi đánh giá phòng làm việc của em là nơi thoải mái nhất, lúc nào cũng đặc mùi hoa nhài hay vị của ly cà phê vào buổi sáng và trà cho buổi chiều, đèn cũng bật ở mức thấp nhất với loại nhạc nhẹ của cô ca sĩ không nổi.

tất cả mọi thứ hôm nay đều im bặt, kể cả mùi của em.

"em sao rồi ?"
"sao cái gì ?"
"việc chết ấy ..."

em xoay người lại, ở vạt áo sơ mi của tôi ra rồi chui vào trong đó, đỉnh đầu đen rẽ đôi phất phơ vào sợi tóc mỏng đang gật gật rồi lắc lắc "đây là lần thứ 3, và nó ngày càng rõ ràng khiến em suy nghĩ nghiêm túc, sau đó em sợ. một nỗi sợ dần xuất hiện trong em khi em nghĩ về nơi mình định chết ngay ở gần đây. có ánh nắng như một cột sáng chiếu thẳng vào em, đó là ánh sáng duy nhất."

chúng tôi không bên nhau để làm những chuyện yêu đương vớ vẩn ở thời đại mà cái chết cứ rình rập xung quanh dây thần kinh yếu ớt và chờ đợi để đánh úp bất ngờ. nếu thắc mắc về quan hệ này, chính tôi cũng không hiểu. bởi mỗi lần em nhắc tới cái chết, em đều gọi tôi, nhắc đến nỗi sợ vô hình, em đều chui vào vạt áo sơ mi của tôi như thế.

"thế nói ra đi"
"nói gì ?"
"việc em mệt mỏi khổ sở thế nào."
"vì em không biết mình mệt mỏi ở đâu, áp lực ra sao. em còn tha thiết cuộc sống này lắm nhưng em đã nghĩ trước cho cái chết của mình và thu xếp nó gọn gàng trong một góc ở não em, như thể em đang đợi cơ hội rồi chỉ cần lôi nó ra vậy. và vì nó mâu thuẫn nên nó mới là vấn đề."

cuối cùng em ấy đã phải chết, đã kết thúc những dòng suy nghĩ lan man trải dài suốt 18 năm cuộc đời. em không treo mình trước cửa sổ đầy nắng, em đưa mình ra cột sáng trong căn nhà của mình, cúi đầu thật thấp như thể lời xin lỗi. em chẳng để lại một bức thư hay lời giải thích nào cho quyết định của mình.

tôi nhớ câu hát em yêu thích nhất và thường hát gần đây là bài mang thai của cô ca sĩ tóc xoăn.

"một đợi chờ mang thai mùa đông
một khúc ca mang thai mơ mộng
một đóa hoa mang thai tình si "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top