trong tiếng hát của em
anh biết bản thân mình đã chìm vào sự mê đắm cậu ta thế nào, đột nhiên rất thích rất rất thích.
jeon jungkook không ôm anh bằng đôi tay của cậu ta hay ám ảnh anh với con mắt tròn xoe xinh đẹp, giọng ca ấy anh nghe đến nghìn lần vẫn đều bị cuốn hút.
đột nhiên bắt gặp ở đâu đó tiếng hát phát ra khi ngày mới lên, anh vẫn còn mơ màng chưa mở mắt, jeon jungkook ở bên cạnh xoa nhẹ lưng anh. giọng hát trong và trắng hệt như chiếc áo sơ mi của năm cấp ba, một thứ âm thanh mang đầy nỗi hoài niệm u buồn. một âm thanh trong vắt cũng thật ngại ngùng của cậu con trai 17 tuổi vô tình thích và ngỏ lời với anh.
rồi một ngày mùa hè, nó chín mọng và tràn ra mùi hương thơm dịu ngọt ru anh cùng con mèo lông vàng phất đuôi trước gió quạt của vườn ổi xanh. jeon jungkook hát, hát thật cao và nhẹ bẫng, lơ lửng rồi vọng về, sâu thẳm như trời đêm hè và lấp lánh như những con đom đóm lập lờ.
khi hạt mưa cuối mùa tan dần trên cửa kính đẫm sương, jeon jungkook nghịch phím đàn của anh, cậu ta cũng yêu nó như yêu anh vậy, không chậm mà nâng tay đàn ra một bản. nó mờ mịt xa xôi như thứ tình yêu của cả hai, mập mờ như việc anh chưa từng cho cậu cơ hội.
âm thanh riêng của cậu vẫn đầy nét vẽ như thế, chằng chịt theo thời gian như một bức tranh bí ẩn anh chẳng thể khám phá hết. đôi khi nó là màu xanh biếc trong vắt khi thì lại u ám cuồn cuộn sương mù, có ngày tươi vui như tia nắng nhảy nhót ở không trung cùng hạt bụi nhỏ lúc sau não nề đầy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top