tranquility - sự yên tĩnh
Lại một đêm nữa yên tĩnh, Jungkook tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, về anh và hồi ức năm 22 tuổi.
Chống tay xuống nệm, bật đèn ngủ rồi nhấp miệng một chút nước lọc. Cậu lôi bức ảnh đã quăn góc, tuy hơi cũ nhưng vẫn có cảm giác được giữ gìn bảo quản cẩn thận. Rèm cửa cứ bay, tiếng gió phần phật thổi theo không khí mát lạnh ở bên ngoài. Mây vẫn trôi trên bầu trời đen thăm thẳm không sao cũng không trăng. Còn Jungkook thì nhớ đến Yoongi.
Cậu cứ ngẩn người nhìn ra xa như vậy. Trước kia ai từng nói
"Đừng đi theo Yoongi nhiều quá, học tính xấu suốt ngày ngây ngốc rồi đấy."
Năm 22 tuổi, Jungkook ôm Yoongi trong lòng ấm áp, vuốt dọc sống lưng mềm và dụi đầu vào vai gáy anh, hưởng thụ cảm giác yên bình trong đêm vắng. Yoongi không nói gì cũng đưa tay lên xoa mái tóc như trẻ con mềm mượt và bồng.
Kí ức của Jungkook dần mơ hồ nhưng sao nụ cười anh lại nhẹ nhàng đến vậy. Phải chăng khi đó anh đừng cười thì sẽ chẳng có kỉ niệm đẹp nào để nhớ đến, để giày vò.
Jungkook 22 tuổi ích kỉ và đầy nhiệt huyết, nhưng Yoongi 26 tuổi đã trưởng thành rồi.
Jungkook tự hỏi khi nhìn ánh mắt của anh phóng ra khỏi nơi ban công chật chội ....
Người trưởng thành luôn vậy sao ? Ánh mắt không dành cho ai cả. Cậu mãi không biết anh nhìn mình hay không nhìn mình, anh hướng về xa hay đơn giản là đang ngẩn ngơ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top