sparkling
Jungkook nhẹ mở cửa đi vào trong phòng. Bật đèn vàng đầu giường lên, ánh sáng dịu nhẹ toả khắp căn phòng yên tĩnh thoang thoảng mùi thuốc. Cạnh tủ đầu giường còn đặt một cốc nước ấm dặn dò là phải uống mà người nằm trên giường còn chẳng thèm động môi.
Jungkook nhẹ vuốt tóc mái sang hai bên lộ ra cái trán nhẵn, cao vút và trắng mịn của Yoongi. Áp trán mình vào kiểm tra nhiệt độ để chắc chắn rằng anh không sốt thật mới yên tâm. Nhìn một lúc lại kéo bàn tay từ trong chăn ra nhìn vết đỏ đã dần tím, Jungkook không dám chạm vào. Không biết giờ đây mình nên xoa xoa cho anh hay nên thổi một cái. Cậu sợ rằng mình sẽ đánh thức Yoongi giữa giấc sẽ khiến anh đau đầu chẳng thể ngủ lại được.
Trong một lần đi quay, khi cả hai đang ngồi đợi trên sân thượng, Yoongi có quay sang nói với Jungkook :
"Anh tính đợt này về nhà, mình chia tay đi. Jungkook, đừng phí thời gian vào anh nữa, em không cảm thấy yêu con trai rất khổ sở à ?"
Thì Jungkook có đáp lại thế này:
"Yêu vốn dĩ là một điều khổ sở rồi. Em không ngại. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi."
Rõ ràng là từ đầu chỉ thích anh một chút sau đó càng ngày càng muốn lo lắng cho anh.
Jungkook nhớ có lần anh về quê, giữa đêm khi cậu đang ngồi ngoài ban công hóng gió thì anh gọi. Anh lại bảo rằng:
"Anh có ích kỉ quá không ? Em thực sự vẫn muốn tiếp tục à ?"
thì Jungkook vẫn đáp lại:
"Em không biết anh đã gặp phải chuyện gì hay ai nói gì nhưng trở về nhanh lên, người yêu anh nhớ anh lắm rồi."
Jungkook luôn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc nhọc nhằn đó của Yoongi, không cáu giận, không khẳng định đâu là lần cuối mình nói điều đó. Jungkook cho rằng Yoongi là người thiếu cảm giác an toàn, vậy nên nói được đến bao giờ thì nói. Cố gắng gạt phăng đi sự lo lắng của anh được bao nhiêu phần thì hay bấy nhiêu phần.
Jungkook không tính mình đã yêu Yoongi bao nhiêu, và sẽ yêu đến bao nhiêu, chỉ tự cảm thấy bản thân phải đối xử tốt với con người này, phải yêu thương anh hết mực. Bản năng thúc giục cậu phải làm điều đó. Yoongi cậu nâng trong tay còn sợ vỡ, chỉ biết bản thân hôm nay phải yêu anh nhiều hơn hôm qua để nếu có thể sẽ làm mờ đi những thứ không nên có trong suy nghĩ Yoongi.
Ngay cả biển rộng sâu thẳm còn chẳng ôm hết cát vàng. Mỗi lần sóng đánh lên lại tham lam hơn một chút. Và dù cát vàng có nhiều ra sao thì biển vẫn ôm lấy vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top