soft, kitty (2)

Một ngày Jungkook ốm sau khi chơi trận bóng rổ cuối cùng của năm cấp ba.

Thực ra Jungkook hết dỗi Yoongi lâu rồi nhưng muốn xem bé con cứng đầu được bao lâu. Ai ngờ bé con còn quay mông chẳng thèm chú ý đến mình. Giờ thì hay rồi, ốm không có ai quấn quít bên cạnh, lòng cô đơn trống trải, cậu con trai 18 tuổi lần đầu biết thế nào là buồn.

Hôm đó mẹ Jeon hớt hải chạy đi mua thuốc rồi lại lên chườm khăn lạnh nấu cháo, buột miệng thế nào lại nói ra chuyện thằng nhóc nhà mình sốt nặng để Yoongi nghe được.

Yoongi cũng chẳng muốn dỗi lâu như thế đâu nhưng mà tại Jungkook không làm lành trước lại cứ lạnh lùng với Yoongi. Bé mèo nghe thấy anh chủ ốm bệnh thì cũng muốn lên xem nhưng ngại một nỗi sợ anh chủ quay lưng không thèm nhìn mình, đến lúc đó vừa lo lắng vừa tủi thân Yoongi sẽ khóc ra mất. Tiến thoái lưỡng nan nửa muốn lên cọ Jungkook nửa lại sợ, Yoongi chỉ biết tựa đầu nằm buồn trên ghế, không ai chú ý đến bé mà bé cũng không muốn làm phiền ai.

Hai anh mèo đi chơi về thấy bé con ngồi buồn ở đấy, mới chạy ra hỏi:

"Meo ?" - sao thế Yoongi ?

"Meo ... meo" - Jungkook ốm, em muốn lên với Jungkook.

Hai anh mèo biết thừa bé con nhà mình quấn anh chủ nhà thế nào nhìn buồn như này là chắc đang day dứt lắm. Mấy ngày nay một mèo một người chẳng liếc nhìn nhau khiến không khí trong nhà thêm nặng nề. Không muốn chịu đựng cảnh buồn chán đó, hai mèo anh không nói nhiều lập tức tha Yoongi mang lên thả vào giường Jungkook.

Không sợ bé mèo lây bệnh ốm không ư ? Có ốm thì cũng là Jungkook trông. Hai anh mèo hết nhiệm vụ quay mông đi xuống ăn với mèo mẹ.

Yoongi bị thả xuống giường chưa biết trái phải ra sao đã được một vòng tay và một cái đầu quen thuộc ôm dụi vào người. Hơi nóng từ cơ thể đang sốt của Jungkook cứ thể phả vào thân mèo nhỏ trắng muốt.

Bình thường gặp nhau suốt chẳng có cảm giác mấy thế mà xa nhau có mấy ngày giờ gặp lại chỉ muốn ôm nhau cho hết thời gian. Cứ như đã xa nhau thật lâu rồi vậy.

Jungkook nằm rúc đầu vào bụng Yoongi, hưởng thụ bộ lông mèo mượt mịn như nhung. Ngửi được mùi sữa tắm riêng mà chính tay mình chọn, lại được vuốt ve thân người bé xíu đáng yêu. Cảm giác cái lưỡi hồng âm ấm liếm trên mặt trên mũi mình: "anh mau khỏi ốm nha, Yoongi lo lắm đó". Rồi lại thấy móng hoa mai nhỏ của mèo con vuốt vuốt má: "chúng mình đừng giận nhau nữa được không ?"

Jungkook trong cơn mê man vì sốt cảm giác những điều dịu dàng mềm mại của riêng bé mèo nhà mình. Có ham chơi một chút, bướng một chút nhưng lại rất ngoan rất thương Jungkook.

"Xin lỗi Yoongi, anh sẽ không dỗi em nữa đâu."

Chưa nói xong thấy bé mèo dụi đầu vào bàn tay mình: "Yoongi cũng xin lỗi Jungkook."

Thế là chúng mình lại hoà nhau. Sau cơn sốt bao giờ cũng có những lúc đổ mồ hôi mà mệt nhoài thiếp đi. Nhưng anh biết mọi thứ sẽ qua nhanh thôi vì có bé mèo nằm ở bên cạnh chăm anh rồi.

sau cơn mưa trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top