quando, quando, quando
Tôi đến quán bar quen thuộc trong thành phố, đã thật lâu rồi không ngồi xuống và uống vài ly.
Tôi ngồi bên quầy tự cho mình một đặc ân thưởng thức tối thứ bảy dịu ngọt với vài ly mà chỉ có khách quen mới được thử. Em đứng trên đó hát những câu ca gì tôi chẳng biết, chỉ thấy rằng chốc chốc em lại đánh ánh mắt sang tôi. Tôi không thể kìm được bản thân mỗi khi trông thấy ai đó mặc chiếc quần Âu với hai dây đai ở hai bên và chiếc sơ mi trắng bẻ cổ thẳng thướm. Một chiếc mũ phớt nâu nhẹ đội trên đầu, mái em vuốt sang để lộ đôi mắt đào gửi ánh nhìn và cái nhếch mày nhẹ đến tôi. Em cất tiếng
"Nói cho em biết bao giờ anh thuộc về em ?
Hỡi chàng trai ngồi đằng kia bao giờ hả ?
Ta có thể trao nhau tình yêu
Xin anh đừng bắt em phải chờ nữa"
Tối hôm ấy tôi có người bầu bạn.
Em ngồi xuống bên cạnh tôi, gạt nhẹ phiến hồng trên gò mà và cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đã lờ đờ vì rượu.
Em cười.
Một nụ cười đủ để làm vợi đi nỗi bực dọc cả tuần tôi tích tụ và làm tôi quên những suy tư của tối hôm nay. Tôi và em kể cho nhau những câu chuyện, chẳng hạn như cô nàng đỏng đảnh đằng xa với chiếc váy đỏ chói, hay thời tiết nóng ẩm ở Hawaii đã đốt cháy em thế nào. Chốc chốc em lại khiến tôi ngửa cổ mà cười phá lên.
Chúng tôi quấn lấy nhau vào phòng vệ sinh chỉ còn lại ánh đèn led màu tím mộng mị, em vuốt nhẹ viền môi rồi cắn lên đó những miếng căng và mọng nước như thể em đang thưởng thức quả dâu xinh tươi nào đó. Tôi giật chiếc mũ phớt và vứt sang một bên, luồn tay vào mớ tóc dày mềm mại ôm sát đầu em.
Em muốn đưa tôi về căn hộ, trên đường phố những ánh đèn điện vàng vọt giấu đi một phần đỏ gắt của khuôn mặt tôi. Em đẩy tôi vào cột đèn đằng sau đó và lại hôn lần nữa. Chiếc áo jacket tôi mặc giờ vắt vẻo trên vai em, tôi kéo nhẹ em xuống chạm đến gần phiến tai thơm mùi gì đó kì lạ mà hấp dẫn, tôi và em, những mẩu đối thoại chẳng rõ ràng giữa đường phố và cả lời dụ dỗ chẳng hề có sự giấu diếm
" Yêu không ? Yêu thì tôi theo cậu về nhà."
"Làm tình nữa nhé ?"
"Tuỳ cậu"
Ngày nào cũng là ngày hôm nay
Hôm nay nào cũng là thứ bảy
Và thứ bảy nào ta cũng bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top