ông già của em
jeon jungkook chết mê với dáng vẻ ông già trẻ của anh khi ngồi lau những phím đàn dù chẳng bụi. đôi khi đung đưa cơ thể dưới nắng giòn tan ở chiếc ghế bành màu nâu sậm. anh thường dí mũi cậu rồi miết lấy đôi môi xinh xắn hay thậm chí vuốt nhẹ viền mắt xinh tươi như vuốt lại trang sách cũ mèm.
còn jeon jungkook vẫn mãi ôm nỗi nhớ xa xôi nào đó của cậu ta, tựa như ôm con người già trước tuổi kia trên tấm thảm lông cừu dày dặn rồi nối lại chiêm bao mà cậu vẫn mơ. một ngày xuân anh cùng cậu đi hái bông hoa đào đầu cửa nhà để pha trà.
jeon jungkook chẳng bận tâm mấy đến thứ tương lai viển vông, mỗi khi anh lo xa cậu lại ấn nhẹ lên đôi môi chẳng hồng cũng chẳng xám ấy, nghĩ nhiều làm gì anh ơi khi ngày mai làm gì em còn chẳng biết.
thứ tình yêu của jeon jungkook và anh vừa chậm vừa già vừa cổ điển như bản nhạc chuông của anh vẫn để từ mấy năm trước. cậu bảo cậu ghét anh mâu thuẫn, anh thì lười nhưng cứ đòi nuôi con mèo nhỏ, rõ là ghét màu mè mà lại hay tặng cậu đôi tất màu vàng.
cái tình yêu điên điên hâm hâm của anh chốc này thì dịu dàng chốc sau lại gắt gỏng lên được, chỉ khổ jeon jungkook. nhưng bởi vài lí do cậu ấy tình nguyện bên anh, vì anh là ông già trẻ cần yêu thương và hay dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top