ôm
em hay ôm tôi như thế, từ phía sau.
em cũng hay dụi sống mũi hay cả khuôn mặt vào cần cổ và gáy tôi. tôi hỏi em, em ngửi được mùi gì sao, em đáp lại
"mùi của tình yêu có được tính không anh ?"
em từ sân tập chạy về đây quần áo đầy mồ hôi cũng rúc vào ôm lấy ôm để rồi dụi đầu ướt sũng vào lưng áo khi tôi đang nấu bữa tối. vào một buổi chiều, em cũng chỉ kịp cởi chiếc áo vest đen rồi vứt chỏng chơ ở sô pha lại gần tôi đang viết nhạc và ôm lấy.
em ấy như chú cún nhỏ vậy, lúc nào cũng chun mũi lại gần tôi, rồi ôm ấp như thể sắp xa nhau vậy.
trước ngày mưa hôm ấy, em cũng từng rúc vào bụng tôi thở đều nhè nhẹ, tiếng thở của em nặng nề và nóng rát cả một vùng bụng tôi.
tôi không biết tại sao lại kể ra câu chuyện này nữa, chỉ là hơi nhớ kiểu ôm của riêng em, cũng ba bốn năm rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top