night
ba, hạnh phúc là gì ?
hạnh phúc là con có thể mỉm cười khi ở bên người con yêu.
Một đứa trẻ 4 tuổi đã hỏi Jungkook điều đó, giờ đây khi tình nhân của cậu đã không còn ở bên, khi đôi lúc nhìn xung quanh cậu sẽ nhớ anh đôi chút, một vài kỉ niệm vụn vặt khi yêu đương vụng trộm của cả hai.
Jungkook nhớ anh trong bộ quần áo mùa thu, trong cái cúi mặt mùa đông lạnh lẽo. Đứa nhỏ đi bên lạnh líu lo về tình yêu và hỏi cậu về hạnh phúc cũng như tuổi trẻ. Cậu chỉ biết nói đơn giản :
"Những thứ đó tồn tại cũng chỉ trong thời gian ngắn, con cứ yêu hết mình là được."
Không, có lẽ yêu hết mình vẫn chưa đủ, cậu dành trọn sự dịu dàng để kéo anh lại nhưng rốt cuộc cậu vẫn ở bên đứa nhỏ này cùng mẹ của thằng bé, còn anh biến mất như chưa từng xuất hiện trước mắt cậu cũng như chưa từng sinh ra ở cuộc đời.
Sự vật xung quanh đều có vòng đời của nó, chết đi thì sẽ có cái mới mọc lên, chỉ có anh, anh cũng không muốn cậu vấn vương về khoảng thời gian từng bên nhau say đắm.
Giữa đêm Jungkook tỉnh lại, cậu trở về ngày mình 22 tuổi, sau khi nhậu với các anh, cậu nằm trong căn phòng ở kí túc xá. Bên cạnh là người tình đã lâu không gặp. Run rẩy mà chạm vào vầng trán nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền sau một ngày vui vẻ, vuốt ve từng đường nét, mắt rồi đến xương cằm.
Jungkook tự hỏi, nếu giờ chạm quá mạnh có phải anh sẽ tan biến và cậu sẽ trở lại với thực tại ? Không, anh sẽ không đi.
Jungkook rơi từng giọt nước mắt, cậu đè nặng hơi thở của mình để tránh làm phiền người bên cạnh, không phải lúc nào Jungkook cũng được nhìn anh ngủ yên bình như vậy.
Yoongi không mở mắt nhưng chỉ nói một câu:
"Jungkook, mau ngủ đi."
Jungkook mang theo hai dòng nước mắt chảy theo khoé môi mà chìm vào giấc. Ở cây cầu đằng xa, anh vẫy tay với cậu rồi cười tươi rói, ánh sáng phía sau chiếu lên sợi tóc con bay loạn rồi thu vào tầm nhìn của cậu hình ảnh anh của ngày đầu tiên.
"Jungkook, tạm biệt. Đi học ngoan nhé, anh về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top