những ngày ở xa (2)

Những đêm trên núi dài và buồn lắm anh đã chuyển ngôi nhà lên sát cạnh bờ biển để đỡ trống trải hơn mỗi đêm về khi nghe tiếng sóng. Anh gửi mail và check mail hàng ngày, mail cuối cùng là địa chỉ nhà mới anh gửi cho em.

Nhà bếp anh cũng chuyển sang gỗ thông thơm ấm lắm anh đang chờ em về chiên trứng đây. Có người hỏi anh

"Này đợi lâu thế không sợ bị cướp à ?"

Sợ chứ, sợ chết đi được. Nhưng vừa sợ vừa tin em thì phải làm sao ?

Anh đứng bên ngoài hiên mặc cho gió biển gào thét bên tai. Ít ra thì bây giờ còn sóng và gió không bỏ anh. Xa xa là ngọn hải đăng cô đơn cùng ánh đèn sáng rực của mình chợt anh muốn hét thật to.

Tháng 11 em gọi điện, anh bất ngờ và lặng khóc trong vô thức. Ở đầu dây bên kia em cũng im lặng cho đến khi anh nín hẳn. Anh thừa biết em xót tiền điện thoại đường dài lắm nhưng em nói: kệ. Em bảo ngày kia em về.

Anh sửa soạn bản thân, dọn dẹp cả căn nhà và cạo lông cho cả con mèo trắng. Ngày kia đến. Em dắt tay một chàng trai khác tóc vàng hoe. Anh thấy lấp ló sau vạt áo kẻ ngang ở bắp tay tóc vàng hoe là chữ "fati" quen thuộc, anh vội kéo tay áo xuống.

Anh ôm mình trước biển cả của hoàng hôn, anh chạy thật nhanh về phía mỏm đá cao lớn nhất anh nói trong khi gió thốc lạnh buốt khuôn mặt tái nhợt

em thật tệ, jungkook.

Anh phải làm thế nào với chữ cái còn lại đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top