ngủ ngoan nhé

"ngủ ngoan nhé !"- trước khi anh ấy kéo chăn lên cho tôi, lần nào cũng nói ba chữ này.

ngày hôm nay ở trước bốn người kia, anh ấy chạm vào tấm kính ngăn cách giữa phòng mổ và bên ngoài nói ba chữ đó, một cách rõ ràng, rồi quay người đội chiếc mũ đen và trở ra ngoài.

"xin lỗi, tôi đã cố gắng rất nhiều" - bác sĩ phẫu thuật tháo chiếc khẩu trang xuống, có lẽ cuộc đời làm thầy thuốc, ông chưa từng thấy cảnh tượng đau lòng này bao giờ, bảy cậu bé này, ông biết, nhất là đứa trẻ vẫn còn đang nằm trong kia và người vừa rời khỏi.

ngày 18 tháng 3

"anh ơi, hôm nay em vừa từ châu âu trở về, em mang cho anh đĩa nhạc đây, nếu nhận được đoạn phim của em nhớ hồi âm lại cho em nhé. à mà những ngày em đi anh có tự chăm sóc bản thân cẩn thận không đó ? chắc chắn là không rồi em biết mà"

tôi theo thói quen mỗi khi đi du lịch về đều sẽ gửi cho anh quà cùng một đoạn phim ngắn tôi quay lại.

mọi người trong gia đình đều biết mối quan hệ này, chúng tôi sống chung một nhà, chỉ là hình như cũng chưa có gì xác định rõ ràng. có nụ hôn phớt nhẹ trên gò má, bàn tay anh vuốt tóc tôi, cái ôm từ đằng sau khi cả hai đang chôn mình trong ổ chăn. chỉ ở mức đó, không có câu khẳng định nào chắc chắn hết.

ngày 20 tháng 3

"tôi quay lại đoạn phim này, sau khi trở về từ văn phòng của bác sĩ tâm lí, có lẽ tôi đang gặp một vài trở ngại nào đó ?

anh ấy vẫn chưa biết, hôm nay còn xoa đầu tôi nói nghỉ ngơi đầy đủ. thực sự thì tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhưng không nghĩ nó đến quá sớm, tôi vẫn chỉ nghĩ rằng đó là một vài biểu hiện của sự buồn bã thôi. tôi và anh ấy hôm trước vừa cãi nhau và tôi bỏ đi trước khi mưa tạnh, để lại anh ấy một mình ở cửa hàng làm thêm.

ông ấy nói rằng, có lẽ tôi sẽ cần sự hỗ trợ của thuốc trong một thời gian sắp tới liệu nó có ích chứ ?"

hôm nay anh ấy về nhà, gọi mọi người ngồi xuống, và nói rằng anh sẽ kết hôn, 2 tháng nữa.

tôi nghĩ mình chẳng thể ngồi đây được nữa, mọi người nhìn tôi ý hỏi "em không biết gì sao ?"

ừ, chính em bây giờ mới được nghe.

anh cũng nhìn tôi, ánh mắt đấy vẫn lặng yên như mọi ngày, tôi cũng chẳng đợi chờ câu giải thích hay gì, nhưng có lẽ, chiếc đầu trống rỗng này sẽ chẳng tiếp nhận được thêm nữa.

"đêm nay em đến studio làm nhạc, đừng gọi cho em."

"bây giờ là 4 rưỡi sáng, ngoài trời đang mưa. tôi vừa gọi cho bác sĩ tâm lí, tôi không muốn tiếp nhận điều trị nhưng sẽ uống thuốc. mong rằng, 2 tháng nữa tôi sẽ đến được lễ cưới của anh."

lôi ra từ chiếc tủ bên cạnh cây đàn piano anh hay ngồi trong này đánh, một cặp nhẫn tôi đã giấu thật kĩ, chẳng hiểu sao giờ nhìn nó cũng thấy thật chướng mắt, chẳng ngần ngại ném nó ra khỏi cửa sổ để rồi lại hối hận chạy xuống nhặt lại.

anh ấy mặc đồ trắng đẹp lắm, chị ấy .... cũng rất xinh. hình như anh đã từng giới thiệu nhưng chúng tôi có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng bạn bình thường mà thôi. thì ra, hai người đã quen nhau từ nhỏ, còn có lời hứa nữa.

"này thỏ, em ổn thật chứ ? sao lại uống thuốc thế kia" - trước lễ cưới 3 tuần, anh thấy tôi đang ngồi trên giường nốc thứ thuốc khiến tôi mệt nhọc hơn vào cổ họng, tôi mặc kệ ánh mắt mà tôi từng cho rằng quan tâm tôi nhất ấy, đẩy tay anh đi ra khỏi phòng. từ đêm ấy chúng tôi chưa từng gặp nhau.

tôi nghĩ mình chẳng thể giấu các anh được nữa, khi các anh đọc được đơn thuốc của tôi. tôi đã tức giận, và chạy ra ngoài trong đêm hôm ấy. bệnh của mình, có lẽ tôi chẳng thể kiểm soát được nữa. anh ấy cũng nhạy cảm với tôi hơn, thường xuất hiện bên cạnh và chú ý tôi hơn. tôi sắp chẳng giấu nổi nữa.

"chú hỏi thật, cháu đang yêu đúng không ? là ai ?""một kẻ phản bội hèn nhát."

bản thân tôi, tôi không muốn anh ấy biết điều này, có thể anh ấy biết cũng sẽ vẫn lặng thinh như thể không có điều gì, cũng có thể bất ngờ ? tức giận ? khóc lóc ? một chút đau lòng thương hại thôi cũng sẽ khiến tôi thoải mái hơn là ánh mắt lặng như tờ của anh ấy.

"anh, em chỉ muốn anh biết một điều nếu có ngày anh xem được đoạn băng và đọc được những dòng này của em, anh là người anh tuyệt vời nhất. cũng là người tình em yêu nhất. anh đừng đưa tay lên vuốt tóc ai nữa nhé, chỉ để em có ân huệ đấy thôi được chứ ?

có thể nói cho em biết, anh có từng yêu em không ?"

ngày anh đi tuần trăng mật, tôi trở lại khu nhà cũ mà anh em từng ở đó. dãy hành lang chỉ có xi măng và sàn đá hoa đơn giản vướng vài sợi dây điện võng xuống vẫn như ngày cũ. đụng phải ai tôi cũng chẳng còn quan tâm được nữa. tôi nhớ ngày đầu tiên đó, tôi đi đánh nhau, anh ấy cũng ngay ở đây xách áo tôi về mặc kệ người cả hai ướt đẫm, rồi lại canh tôi tắm nước nóng mới rời khỏi nhà đi làm thêm. bậc thang này khi cả hai quên chìa khóa tôi từng nghe anh kể về chuỗi ngày dài không tiền không việc.

tôi đang ngồi đây, nhìn lên bầu trời u ám, ở căn phòng tầng dưới có người nói chia tay, có người bị đuổi khỏi nhà. thì ra cũng không phải tôi là đứa bị rời bỏ, mặc kệ.

hôm nay đèn đường dường như lại sáng thêm một quầng nữa, nhưng chói mắt thật đấy, tôi vẫn đang chờ một tin nhắn, một cuộc gọi thường nhật của anh. chứ không phải của bác sĩ hay các anh. nếu như, nhảy từ trên này xuống, liệu anh có đến gặp tôi không ?

trong đầu tôi tua lại đoạn băng đêm chúng tôi cãi nhau, anh đã quăng đổ gian hàng ở đó vào 1 giờ sáng. đập vỡ cửa kính. còn tôi thì chạy biến trong làn mưa dày sương.

tua thêm một đoạn nữa, tôi thấy bầu trời xám xịt sáng nay như đang ở cảng biển, gia đình chúng tôi chuẩn bị đi du lịch, anh ôm vai tôi và cười thật tươi, chúng tôi cười thật tươi. chúng tôi không ngủ ở khách sạn vì chẳng còn tiền nữa. thay vào đó là khu nhà bỏ hoang ở phía ngoại ô, có đàn, có nệm, tôi có anh. mọi người cùng đốt pháo, hát suốt đêm đến khi chạy trốn cảnh sát.

anh từng quay chung với tôi một đoạn phim, tôi đã cắt tấm ảnh trong đó ra và lắp vào khung một luôn để ở đầu giường, một luôn cất trong ví. trong đó chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá, tôi tựa nhẹ cằm vào vai anh, cảm xúc người phía trước tựa vào tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn .....

em ấy đứng giữa hàng người tới lễ cưới, nụ cười tôi vẫn ngỡ rằng như thiếu niên 17 tuổi ngày đó. tôi thấy em bên bàn mổ, không hấp hối, dây dợ lằng nhăng hay ống thở, em chỉ nằm đó, đắp một tấm vải trắng. và không đáp lại lời gọi của tôi.

"anh biết rồi."

hôm trượt chiếc mũ đen khỏi đầu, hôm nay trời có vài hạt mưa lất phất, ướt bên vai áo dạ đen tôi đang mặc.

"ngủ ngoan nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top