ngẫu nhiên gửi cho em




anh chẳng biết từ bao giờ mình có tình cảm với em, rồi gắn em tới mọi điều anh nghĩ, mọi nơi anh đi và mọi thứ anh thích. anh chỉ biết đó là một cảm giác tựa như cánh hoa cúc trắng thơm ngát đang vung vẩy tay áo tán tỉnh làn gió. tâm hồn phơi phới tựa lá xanh mởn mùa xuân dù anh chẳng thích gì cái mùa mà mọi người cho rằng là thơ mộng đó.

"anh thích em"

lần đầu tỏ tình anh đã thẳng thắn như vậy, bởi những bản nhạc chẳng cho anh thời gian để vòng vo với em hay ít nhất là làm vài điều sến súa như tặng bó hoa hay đi dưới trời mưa để ôm em vào lòng và thốt ra câu tình cảm.

"anh ghen đấy"

anh thừa nhận, bản thân là kẻ chẳng chịu được điều làm mình khó chịu cứ quanh quẩn bên cạnh nên khi thấy em và cô gái đó nói chuyện quá lâu, anh sẽ kéo em đi, đẩy em vào tường và anh sẽ nói rằng ừ đúng rồi anh đang ghen đây, em vừa lòng chưa.

"ôm anh đi"

nếu có một ngày, anh chợt không còn nói chuyện nữa, không phản ứng lại với nụ hôn của em, lúc đó anh ngẩn ngơ thôi, khi ấy hãy ôm anh vào lòng và xoa đầu anh.
nếu có một ngày em đột nhiên không còn thấy anh nữa, đừng đi tìm anh, hãy để anh một mình với sự cắn rứt giằng xé đó, tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ việc anh yêu em, và ghen tị với thế giới. anh sẽ tự về thôi, đừng đi tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top