năm mới

Tôi ở giữa thành phố lạnh lẽo, náo nhiệt ngày cuối năm đi vào cửa hàng bánh ai cũng tấp nập mua mua bán bán, đến chiếc bánh ga-tô nhỏ thường ngày ít người mua của tôi cũng hết sạch, những hình trang trí đỏ xanh cam vàng xen kẽ nhau cùng lời chúc năm mới làm tôi chợt tỉnh nhớ ra ngày mai là ngày cuối rồi.

Những mảng lấp lánh của thành phố lên đèn, toà cao ốc phía ra lại thi nhau xem ai sẽ chiếu sáng cao nhất, tôi tự hỏi liệu những ánh đèn ở phía trên cao có đôi khi cảm nhận được mình cô đơn không ? Nhìn xuống vạn vật phía dưới tôi chán nản vô tận, chỉ là đột nhiên giữa hàng vạn niềm vui của nhân loại tôi thấy mình im lặng và không thuộc về nơi đâu. Không phải vì nhớ quá khứ chỉ là chán nản, cũng không muốn gặp ai.

Ngày cuối cùng, em mò đến nơi của tôi trong khi tôi vẫn vùi mình giữa đống chăn gối lộn xộn. Em mân mê xoa nắn từng tấc da thịt rồi đem theo không khí lành lạnh vương chút nắng chẳng mấy ấm áp ở ngoài kia. Em ôm chặt tôi từ phía sau mặc kệ tôi có giả vờ ngủ tiếp hay tỉnh thật. Rồi em quay ngược tôi lại và hôn sâu. Em là thế luôn mạnh bạo và tự do như vậy bởi quan hệ của chúng tôi là người tình, cậu cần tôi đến, cậu đi tôi không níu vậy thôi. Tôi lăn lộn tiếp trên giường đến chiều tà, mọi người đều xuống phố bắt đầu chuẩn bị cho đêm countdown đầy phấn khích, tôi vẫn nằm trong vòng tay em. Em nửa nằm nửa ngồi tựa vào tượng mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính rộng phóng thẳng tầm mắt đến những toà cao ốc xa hoặc đâu đó mà chẳng thể nào xác định được tiêu cự. Tôi hơi ngồi dậy với lấy điếu thuốc và tự châm cho mình, chưa kịp hút đã bị em cướp mất. Em phả ra đợt khói mờ ảo che đi sống mũi cao từ lúc em đến em vẫn chưa nói câu nào. Kì thực tôi muốn dừng lại ở khoảng thời gian này lắm, chỉ muốn bên em thế này thôi vì ngoài kia xô bồ quá tôi không thích ứng kịp. Em ngậm điếu thuốc của tôi rồi tôi đành uống tạm ly rượu đầu giường, một chút chất kích thích mạnh cũng không sao đâu nhỉ.

Em kéo tôi sát vào bên mạng sườn, cầm lấy tay rồi vuốt ve ngắm nghía những khớp xương vì bẻ nhiều mà phình ra. Rồi lại ôm lấy đầu vai hôn lên trán tôi. Dường như em có tâm sự. Em cứ mãi nghịch ngợm những đốt tay tôi tựa đứa trẻ con khi lần đầu có món đồ chơi riêng của mình.

Đến tận tối, tôi và em vẫn nằm đó mặc kệ đèn không bật, mặc kệ tiếng hò reo ở ngoài kia. Ánh sáng của thành phố rọi chiếu đủ để tôi thấy được ánh mắt mệt mỏi ấy, thì ra không phải chỉ mình tôi chán nản. Em chợt cất giọng, nghe khản và đục quá ừ thì cả ngày hôm nay không nói gì nhiều, tôi và em đều là kẻ ít nói nên cũng chẳng có gì là lạ

"này"

"ừ ... ?"

"có phải anh đang chán nản không ?"

"đúng, còn cậu làm sao ?"

"chúng ta yêu nhau đi, em không muốn mãi thế này nữa, sắp sang năm mới rồi."

Tôi không trả lời, em cũng không nói thêm nữa. Tôi lại nhắm mắt tựa như ngủ quên. Cho đến khi có tiếng pháo hoa bên ngoài bầu trời, tôi nhổm dậy giật điếu thuốc của em rít một hơi rồi phả ra một luồng khói

"yêu thì yêu, cậu nuôi anh là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top