mùa hè đẹp nhất
Em gặp chàng vào đêm mùa hè tháng sáu, dù chàng nhỏ tuổi hơn nhưng xin hãy để em được xưng như vậy với yêu thương của mình dù nó thật sến súa và kinh khủng.
Em không biết chàng ở đâu, thế nào, chàng đến như một cơn gió, khiến em rộn ràng và loạn nhịp. Có đoạn chàng quay lại cười và hỏi em có sao không khi chàng vô tình va phải em và tâm trí em lúc đó dường như đã treo ngược trên đôi vai chắc khoẻ ấy.
Chàng chạm vào đầu mũi em và nói em là kẻ tinh nghịch nhất chàng từng gặp. Và chàng nói rằng có lẽ em sẽ hận chàng bởi em chỉ là một trong số tình nhân mà chàng sẽ ghé qua thôi. Nhưng em mặc kệ vì em chẳng còn quan tâm đến điều đó thêm nữa.
"forever in a minute"
Những ngày tháng sáu huy hoàng, chàng dẫn em lên đỉnh núi và chúng em chìm trong màn đêm. Chàng chỉ ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và ngôi sao sáng nhất trong tim chàng.
"Em có đôi mắt thật đẹp."
Chàng nhìn em rất lâu, nhịp điệu rộn ràng cuốn lấy em, em thấy mình nhỏ bé trước ánh mắt ấy. Em sẽ chìm trong đó thật sâu như chìm trong bể kẹo với những màu sắc lấp lánh.
Những ngày tháng sáu huy hoàng, chàng kéo em chạy trốn, chàng bảo vệ em. Chúng em đã làm tình. Ở căn phòng nhỏ của chàng. Đường trượt dài ở cổ không khiến em hết khóc. Em sợ hãi khi chúng chạm đến khoá quần, em thề mình sẽ không mặc chiếc quần jeans kéo thêm lần nào nữa. Chàng chạm vào cả đầu vai đã tím bầm vì bị đánh của em. Chàng hôn nhẹ và an ủi nhưng em vẫn khóc, em khóc thật nhiều. Để rồi chàng kéo em ngồi trên đùi và đưa trán đến em. Nhìn qua màn nước mỏng trước mắt, em ôm chầm lấy cổ chàng và nức nở.
Chàng tiến vào, mạnh mẽ và nhanh chóng. Em nhớ về lần đầu gặp mặt ngay khi ấy. Những điều ẩn dấu trong tình yêu của chàng mà em lỡ đánh thức và mở nó để khám phá. Ai đó đã gảy những dây đàn thô trong tâm tưởng của em. Em vâng lời và âu yếm chàng như chàng vừa làm với em.
Em đã không còn nhìn thấy chàng thêm nữa. Một mình nằm giữa chiếc giường vải trắng ngăn nắp gọn gàng như thể chưa từng có sự an ủi điên cuồng nào.
Phải đếm đến bao nhiêu mới biết được nỗi đau này nhỉ ? Có lẽ chàng không biết. Em có giữ một tấm hình duy nhất em chụp. Đấy mới là lần đầu em gặp chàng. Chàng đang lang thang trên biển trong chiếc áo sơ mi trắng hạ ống và không cài khuy cổ tay. Cổ áo thấp rộng mở lộ ra vòng cổ hình giọt nước hoặc nốt nhạc gì đó em không biết. Chàng quay lưng với em, tóc bay rối loạn che đi tầm mắt, em chỉ còn nhìn được bóng lưng cô độc đi trên biển. Từng dấu chân bị cát xoá sạch.
mặt trời hôm nay có phải màu xanh không ?
sao lại nhuộm bóng lưng chàng buồn ?
Em đem tấm ảnh theo hành lí trở về quê nhà. Một buổi sáng trong lành, em ngồi kể cho cha nghe về chàng.
"how much sorrow can i take, dad ?"
Em không biết, em chỉ còn tồn đọng những điều ít ỏi của chàng trong trí nhớ. Cha trả lại em tấm ảnh, cha xoa tóc em và em nhớ chàng. Em đã khóc thật nhiều khi cha ôm em.
Em đã đi đến cuối bản nhạc, chỉ còn những âm thanh trắng đọng lại. Kể cả những cử chỉ hành động yêu thương vỗ về cũng trở nên xa lạ.
Có lẽ em nên hỏi tên chàng nhưng cũng có lẽ không. Nhưng nếu có thì ít ra thì em cũng có thể gọi tên chàng như chàng từng đặt tên cho em và gọi em ....
Ai đã cho em một mùa hè đẹp nhất, ai đã cướp nó khỏi em ?
Có lẽ tình yêu mùa hạ trong tớ là như vậy đấy, mơ hồ không thực và khi kết thúc thì đau đớn như nó chỉ tồn tại trong tâm tưởng mà thôi. Mong các cậu để lại nhận xét cho tớ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top