một ngày cuối chiều đẹp trời

Trời cuối chiều hồng rực đám mây vắt ngang qua các mái nhà cứ cao, cao mãi trong thành phố. Ở tầng trệt có cánh tay trắng nõn vắt vẻo ở bên ngoài, còn cầm tay chiếc bút mà xoay xoay, gió thổi theo mùi đồ ăn luẩn quẩn trong khu phố. Một nửa mái đầu lộ ra bên ngoài, tóc cũng bay nhẹ. Một buổi chiều hồng rực, Yoongi đang đợi người yêu mà buồn chán.

Bầu trời cứ thế chuyển xanh hồng rồi tím như màu của oải hương trong vườn. Đèn đường cũng đã bật lên, ánh sáng vàng vọt xiên chéo vào phòng gác mái.

Từ xa có bóng người cầm cặp táp, một thân đồ công sở đen trắng, sáng ra khỏi nhà thì chỉn chu cuối giờ làm vì mải chen trên tàu điện mà nhăn nhúm đi không ít. Vừa đi còn vừa tháo chiếc cà vạt màu đen cùng thẻ nhân viên, từ xa đã thấy người nhà ngồi trên tầng cao nhất mà ngóng mình. Khuôn mặt mệt mỏi lập tức trở nên vui vẻ. Về nhà rồi là về nhà rồi.

Màu trời hoà cùng đám mây còn sót lại tạo thành bức tranh hoàng hôn dịu nhẹ, loa phường nhắc chút nữa có mưa nên gió đã mạnh lên không ít, bàn chân mau mau hướng về ngôi nhà nhỏ sáng rực ở cuối phố kia.

"Yoongi ơi em về nhà rồi đây."

Cuộc đời là thế, mỗi khoảnh khắc của nó đều thật đáng giá. Mà khoảnh khắc khi về nhà thấy có người chờ mình, lại là đáng giá nhất.





Không ngoa đâu nhưng từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra, bầu trời Hà Nội giống y hệt phía trên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top