một đoạn phim đẹp
"Chúng mình đã cùng đi qua một quãng thời gian đẹp, cùng xem một bộ phim tình cảm mà một trong hai đứa đã có thể biết trước kết thúc."
Yoongi và Jungkook gặp lại nhau trên chuyến xe lúc 6 giờ tối. Cơn mưa rào của đầu hạ đến bất ngờ, ngày hôm nay trên xe vắng người bởi cơn mua bất chợt kia khiến ai cũng chạy vội vã hoặc trú tạm ở đâu đó. Hai người sẽ chẳng ai nhận ra nhau nếu như tiếng chuông của Yoongi không phát ra.
Một bài nhạc mà cả hai đều yêu thích và quen thuộc, nhất là khi nghe nó trong một ngày mưa thế này.
Tiếng nhạc phá vỡ không gian chật hẹp của xe bus rồi bé dần. Nhưng dư âm của tiếng chuông lại vang vọng về tận miền kí ức xa xôi nào đó của Yoongi và vô tình đánh thức Jungkook. Một miền kí ức khi hai người còn quen nhau.
Đó cũng là một ngày mưa báo hiệu mùa hè bắt đầu đến. Tiếng ve tạm dứt và chỉ còn vài lần chớp nháy sáng trên bầu trời cùng những hạt mưa tí tách và tiếng đánh động của sấm ở phía đằng xa.
Yoongi là thầy dạy kèm piano cho Jungkook, anh vẫn còn học trong nhạc viện nhưng vì muốn kiếm thêm một chút mà nhận thêm cậu học sinh này. Yoongi dạy về nhạc cổ điển, anh muốn dạy cho Jungkook từ những điều cơ bản nhất. Yoongi luôn mang theo bên mình một tập những bản nhạc cổ điển. Hỏi Jungkook về trường độ, cao độ hay những điểm đặc biệt ở đó.
Jungkook thích piano nhưng không thích Yoongi. Bởi Yoongi khô khan quá, tại sao phải học những điều này mà không phải học đánh một bản nhạc luôn. Cậu đủ tự tin để có thể làm được điều đó. Nhưng những câu chuyện về nhạc cổ điển của Yoongi khiến Jungkook ngỡ ngàng và yêu thích. Từ bao giờ Jungkook không còn thấy buồn ngủ mà lại chăm chú nghe Yoongi giảng như vậy. Đôi khi còn chú ý đến mùi hương trên tóc hay mùi nước xả đã thay đổi.
Tay Yoongi không đẹp, ít nhất thì với Jungkook thấy là vậy. Nhưng chính Jungkook cũng không biết mình lại thích nhìn vết xước do cắn móng tay của Yoongi để lại từ khi nào, còn cảm thấy chúng rất đáng yêu.
Những cảm xúc vô hình cứ như vậy mà xuất hiện len lỏi giữa hai người, giữa những buổi học đàn đầy mưa gió.
Yoongi và Jungkook bắt đầu lao vào vòng tay nhau khi Yoongi dạy Jungkook được nửa năm. Những ngày tháng sau đó theo như lời cả hai nói thì đó là "một đoạn phim mùa hè đẹp đẽ".
Jungkook thích nằm trên đùi của người yêu mà hướng lên nhìn anh. Cậu thấy anh thật đẹp. Cậu lại yêu anh hơn mỗi lần. Jungkook cảm thấy khoá học piano này cậu đăng kí thật không phí chút nào. Khi cậu có thể gặp và yêu được Yoongi.
Chính Yoongi cũng không biết mình đồng ý lời hẹn hò như thế nào, chỉ nhớ đó là một ngày mưa to anh phải ở lại đợt ngớt mưa rồi mới đi về. Trong không gian yên tĩnh, Jungkook đã thổ lộ và ngỏ lời với anh bằng chất giọng ấm áp và trầm hơn mọi khi. Anh run rẩy trước từng lời nói như chạm đến trái tim của cậu, anh cũng hơi bất ngờ khi mình gật đầu nhueng sau đó lại vui sướng vì môi cả hai tìm đến nhau.
Trong dòng cảm xúc mãnh liệt ấy, Yoongi thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Rồi những buổi học nhạc, những ngày nghỉ yên lặng bên nhau khi Yoongi vùi cả thân thể vào lòng Jungkook và lấp đầy buồng phổi với hương thơm ngát nhẹ dịu của cậu. Yoongi thích tựa trên vai của Jungkook và ngủ ngon lành dù những lần tỉnh dậy người yêu kêu đau và anh lại phải hạ mình xoa bóp cho cậu.
Hai người rất hợp nhau, bạn bè gia đình đều thấy vậy. Hai người cũng thuộc kiểu người thích sự yên tĩnh mà nhẹ nhàng. Từ lúc yêu nhau cũng chưa từng thấy to tiếng hay cãi cọ. Yoongi và Jungkook bên nhau tựa một bức tranh nhẹ nhàng mà ôn hoà vậy. Luôn đẹp và khăng khít.
Tưởng như sự hoà hợp đó có thể tồn tại mãi mãi. Hết những năm tháng học trong nhạc viện, qua những mùa thu khai trường của Jungkook, hai người chia tay nhau. Không nước mắt, đau đớn hay níu kéo, có thể một phần cả hai đều là đàn ông. Nhưng cũng một phần do một trong hai hoặc cả hai đã nhìn được trước cái kết của bộ phim đẹp.
Yoongi từng nói trong một lần giảng về bản nhạc không tên của ai đó: "Đôi khi tình yêu đẹp quá, yên bình quá cũng tệ. Mà đôi khi sóng gió quá cũng không phải là cái tốt."
Khi hai ánh mắt vô tình gặp lại nhau, ở đây, ở trên xe bus ngay lúc này, một tiếng gì đó đã thức tỉnh Yoongi. Trở lại với thực tại rằng hai người đã chia tay từ rất lâu. Jungkook cũng tốt nghiệp mà anh cũng đi làm rồi. Jungkook không còn chơi piano nữa mà Yoongi cũng không còn dạy ai nữa. Cả hai đã không hẹn mà cùng cất những kỉ niệm đẹp, yên bình đó vào một góc để lặng lẽ mà bảo vệ một quá khứ trong trẻo.
Giờ đây nhìn nhau, cả hai đều không còn điều gì hối tiếc, có thì cũng chỉ là chút nhớ nhung và hơi xao xuyến bởi đó là tình cũ. Một cuộc tình nhẹ tựa mây bay, đủ thoáng qua mấy mưoi năm trong cuộc đời.
Lặng yên nhìn nhau cách vài dãy ghế và phá vỡ bầu không khí bằng nụ cười quen thuộc
"Jungkook đấy à em, lâu rồi không gặp."
"Vâng, lâu rồi không gặp. Anh khoẻ không ?"
vitaminjj , cuối cùng thì cũng viết xong tặng cô rồi. Mong cô không chê tấm chân tình nhỏ của tôi =))))) à tiện thì nghĩ hộ tôi tên với :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top