moon

"Anh thương em, anh thương em, anh thương em."

Yoongi hay thì thầm giữa đêm câu nói đó nếu chợt trái tim đa cảm này của anh trở nên yếu mềm khi bóng đèn tuýp đã tắt và ánh trăng bên ngoài mờ dần.

Jungkook đang nhắm mắt say giấc nồng, đôi môi nhỏ hơi mở ra, Yoongi còn ngửi được mùi bạc hà chanh của kem đánh răng hai người dùng. Cánh tay thì vòng qua người anh ôm trọn thứ mà Jungkook hay gọi "một khoảng trời của em". Jungkook nhiều khi có những cái tên sến lắm, anh cũng không thích đâu nhưng gọi dần rồi quen.

Bây giờ công việc đỡ bận nên có thời gian nằm cạnh Jungkook vào mỗi tối, được đi ngủ cùng nhau và được em hôn vào trán. Nhưng sự thực Yoongi nhắm mắt vậy thôi, chờ đến khi cảm giác Jungkook đã ngủ thật sâu rồi mới mở mắt ra nhìn ngắm sự vật. Trong bóng tối chỉ còn ánh mắt của một người anh dành cho đứa út nhỏ, của một người tình gửi đến một người tình.

Ánh mắt Yoongi không tình tứ cuộn trào yêu thương mãnh liệt như Jungkook nhưng lại sâu thẳm đến tận đáy đại dương rồi bung toả thành những bọt nước lấp lánh mà ôm trọn lấy trái tim Jungkook giữa biển lớn tình yêu* của mình Yoongi.

Ai đó đã từng nói, ánh mắt Yoongi là "ánh trăng trong khu rừng nhỏ". Lấp ló sau những tán lá rậm, sáng nhưng lại mang nét sáng nhu hoà dịu yên khiến cho mỗi khi Jungkook lỡ tỉnh giữa giấc thấy anh đang nhìn mình thì chỉ biết hôn lên bầu mắt ấm rồi vuốt xuôi mái tóc được gội sạch thơm ngát mùi nhài, quyến luyến vòng eo nhỏ, Jungkook bảo:

"Em cũng thương anh thật nhiều."


*: xin được lấy một câu thơ trong bài "Sóng" của Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top