lầu cao, chết yểu

ta đợi người nơi lầu cao
người cho ta mộng hồng đào ....

Người từ phương Bắc đến tìm ta, mang theo gió lạnh cùng mưa tuyết. Hôm đó ta ngồi trên nhã gian lầu hai, ngó xuống dưới đúng lúc đoàn của người đi qua. Hoa tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống đọng trên tóc rồi tan ra lạnh cóng.

Về sau người viết bức thư gửi đến thiếu gia họ Mẫn ở Tô Châu nói rằng:

"tuyết đầu mùa rơi trên tóc
lầu cao đứng vọng, người đi phương Bắc."

Tô Châu không có hoa mai, ta đề bài thơ cùng hoạ một nhành trên quạt trắng. Nước mực đen rơi xuống đọng thành cánh mỏng. Quạt ta vẽ xong rồi, sao người chưa đến lấy ?

Rốt cuộc thì người đang an ủi thương hại ta hay người lại rời bỏ ta ?

Nến đỏ long phượng chữ hỉ đã đủ rồi, khăn che đầu lại chưa từng được kéo lên. Nương bảo ta, uyên ương là phận gắn kết không được tự mở khăn, phải đợi người đến. Nến cháy được một nửa, nhỏ những giọt như máu xuống chân đế vàng, canh ba đêm vắng, người ở nơi nao ?

Người mang ta đến hồ sen ở Bắc thành, người vuốt ve sườn mặt ta, ôn nhu mà hôn hai cánh môi như cánh hoa đào nhưng vì gió đông thổi mà nhạt màu đi, khô nứt.

đêm trăng này, ta đã đợi bao lâu ?

Người mang thiếp thất về nhà, nàng ỡm ờ đong đưa hỏi ta là gì, người không nói kéo nàng về biệt viện phía Bắc.

Hoa mai lần nữa lại nở trên quạt trắng, chỉ là ta không biết đề gì cho phải, gió đông thổi phòng phía Nam lại không có lò sưởi. Ba giọt mực ta ngưng tay mà rơi xuống cứ loang dần ra xấu xí. Tiếng cười khúc khích sau bình phong ở phía Bắc như vọng mãi lên trên cao mà nhuộm đỏ cả mành trăng vắt vẻo ở cửa.

Quạt hoa mai này.... lại phải bỏ đi rồi.

Tháng ba, Tô Châu lần đầu có hoa mai, hoa mai trắng muốt như tuyết cứ thế mà mọc ở trên tận mái nhà phía Nam, nghe nói công tử nào đấy hay ngồi ở đó mà bình hoa thưởng nguyệt. Nhưng năm trước vừa chết vì trận tuyết đầu mùa, bệnh không qua khỏi do hàn khí không trị hết, mà tâm đã chết từ lâu.

Mà ai đó nói, từ lúc sinh ra công tử này mang mệnh cô độc, chỉ một mình ngồi trên lầu cao vọng xuống nhân gian, ngày qua ngày vẫn là vẽ hoa mai, ngẩn ngơ tìm phương Bắc.


sunflowilt lần sau đừng dụ viết cổ trang nữa bé cưng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top