if i get drunk
ddaoff x honganhhh
chín giờ tối, thứ bảy ....
min yoongi vẫn theo thói quen, tan ca là sẽ đến quán bar gã hay ngồi để xả hơi với cậu nhân viên pha chế về một tuần phải chịu đựng tên giám đốc béo khó tính. gã không phải kẻ thích uống rượu nhưng sẽ lựa chọn say xỉn vào thứ bảy hàng tuần và ngồi tỉ tế cùng cậu pha chế.
"hey man, như mọi khi."
jeon jungkook - cậu pha chế thường làm ca bảy rưỡi tối, luôn đợi người bạn tâm sự của mình. đây rồi, gã ta đến rồi. một bộ dạng mệt mỏi, áo vest vắt trên cánh tay áo sơ mi xắn nửa lộ ra mảng da trắng nhưng đầy dây điện, nổi lên gân guốc. đối lập với khuôn mặt baby và thề có Chúa rằng jeon jungkook luôn ngạc nhiên vì điều đó. nhìn min yoongi chẳng có vẻ gì là năng động chăm tập luyện nhưng xem cánh tay đó đi, cả khung vai nữa, mẹ nó!
cổ áo tháo bớt một cúc gã vừa đi vừa nới lỏng cà vạt , tuy chưa uống giọt nào nhưng vẻ ngoài lúc nào ngây ngất như kẻ say rượu. gã thả cặp táp xuống, leo lên chiếc ghế bên cạnh và chống tay chờ "người bạn" pha chế của mình. nhìn xuống chiếc rolex bóng loáng, mười giờ .... tốt!
jeon jungkook và min yoongi không biết tên nhau thậm chí cũng chẳng có nhu cầu biết, họ quen nhau cũng rất vớ vẩn, anh gọi đồ, tôi thấy anh buồn liền hỏi vài câu thế là ra chuyện. từ vụ bạn gái cũ cho đến công việc hai người đều đem ra nói. mà bước khỏi quán bar này, hai người cũng chẳng dính líu gì tới nhau nữa.
"hôm nay valentine, anh lại đến đây say nữa sao? làm một ly perfect ten nhé?"
"ten cái gì ? vừa bị nạt một trận vì chậm deadline đây, lão điên đấy bị vợ đuổi lại về trút lên đầu trưởng phòng tôi."
"thôi nào, anh không định mang của nợ đấy mà phá hỏng đêm nay chứ ..."
perfect ten mà jeon jungkook chọn hôm nay là cocktail màu xanh dương nhạt, rất dễ uống hơn nữa còn có mùi hoa chanh nhè nhẹ, đột nhiên cậu cảm giác loại thức uống đặc biệt này rất hợp với min yoongi, một người xa lạ thân thiết.
jeon jungkook tuy là người hay ngồi tỉ tê cùng min yoongi nhưng lại luôn cho gã một khoảng thời gian tận hưởng. quán bar này không giống những nơi xập xình nhạc sàn với vũ công uốn éo hay múa cột, một nơi tuyệt vời để say xỉn và làm tình đến chết. ánh đèn tối mập mờ, thêm quầy pha chế hiện đại, bóng loáng đầy đủ thứ rượu quý phục vụ những ai tới đây.
không chơi thuốc nhưng âm nhạc của quán lại là thứ khiến những vị khách say. một điệu jazz hay ai đó thích thì sẽ tự đứng lên sân khấu một tay cầm martini, một điếu xì gà và đó là âm nhạc, âm nhạc của những kẻ say xỉn vào cuối tuần.
ở quầy rượu, các nhân viên tụ tập lại nói chuyện và chơi vài trò nhỏ, luật đưa ra, ai thua sẽ phải lên lên hát cho đêm nay. và hay lắm, jeon jungkook đến lượt cậu rồi.
jeon jungkook từ ngày xưa ở trường học đã là một chàng trai đáng yêu với giọng hát mật ong cao mà không choé, ngọt ngào như nắng buổi chiều. bước lên bục cùng với tiếng vỗ tay và huýt sáo của đồng nghiệp, đã thành công thu hút sự chú ý của min yoongi. gã quay sang và thấy cậu bạn của mình lên sân khấu từ bao giờ, gã biết ở quán bar này chuyện có ai đột nhiên cao hứng muốn lên hát là bình thường, nhưng anh bạn này cũng gây cho gã sự tò mò.
quán bar mang kiểu màu đen mà min yoongi thích, trên sân khấu chỉ có ánh đèn trắng nhè nhẹ, hai chiếc ghế gỗ, một cao một vừa ngang người để trên đó chai rượu cùng vài điếu xì gà và một cây mic. jeon jungkook bước lên, rất nhẹ, cậu ngồi xuống khi vầng sáng đang chiếu vào, mang vẻ thuần khiết, trong sáng.
"đêm mùa hè ấy, anh có nhớ ?
đó là lần đầu em trốn khỏi giường ngủ
chúng ta đi khắp thành phố với chiếc xe màu vàng
chúng ta có tất cả, nhưng không có nhau
đêm mùa ấy, anh có nhớ ?"
chất giọng ngọt nhẹ nhàng len lỏi vào tận sâu con người min yoongi, bài hát này, là lần đầu tiên gã quen cậu bé ấy, quán bar bật bài này cả đêm. giọng hát này hợp tiếng ghita thật. gã vẫn nhìn nơi đó, nhìn cậu, hiếm có ai lên hát mà không động vào cây xì gà hảo hạng bên cạnh nhất là khi nó miễn phí, và hiếm ai, ngồi trong bar lại mang vẻ thuân khiết mà quyến rũ đến cực điểm như cậu. gã thề rằng gã đang hoa mắt, đầu óc cũng dần choáng váng. gã biết hôm nay là white valentine và gã không có ý định say xỉn như mọi lần, và chắn chắn loại cậu ta pha hôm nay rất nhẹ, nhưng .... tại sao lại say ?
gã cố gắng mở to mắt tỉnh táo và lắng tai nghe tiếng hát tuyệt vời ấy nhưng càng nghe dường như càng bị cuốn vào nó, càng bị nó quyến rũ và chiếm lấy tâm trí, lấy đi sự tỉnh táo của bản thân rồi từ bao giờ .... gã say, gã say thật sự. một kiểu say khác với mọi ngày, không phải là nặng nề muốn nôn oẹ và đau đầu hay buồn ngủ mà cả tâm trí dường như bị dẫn dắt gã nghĩ có thể làm mọi điều cho giọng hát của cậu pha chế trên bục kia nếu nó cứ vang mãi và cất lên lần nữa.
jeon jungkook bước xuống bục, về lại chỗ mà nãy giờ min yoongi vẫn luôn quan sát cậu và gã vẫn chưa thoát khỏi trạng thái "say" ban nãy.
"lần đầu tôi nghe thấy cậu hát đấy
"anh thấy sao ?"
"ừm ... cũng hay lắm" - tôi thấy giọng mình bắt đầu lè nhè và thề rằng rượu hôm nay không làm tôi say được
"cảm ơn anh nhé."
jeon jungkook cười, một nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng xinh xắn và đáng yêu, gã chợt cảm thấy điều gì đó, một tiếng thịch thật nhẹ trong tim và chợt
gã đỏ mặt.
"khi ở bên người mình thích, chúng ta sẽ thế nào ?" - đột nhiên min yoongi nhướn mày hỏi cậu pha chế
"tim đập nhanh ? đỏ mặt ? tôi nghĩ vậy, tôi nhớ lần cuối mình trong hoàn cảnh đó tôi đã rất run và chẳng thể nói được gì." - jeon jungkook đang lau cốc và dọn sạch đồ pha chế thì nghe thấy câu hỏi của gã, cậu ngước lên rồi nghĩ ngợi một lúc và trả lời.
chẳng hiểu sao gã nghĩ đến hình ảnh cậu pha chế xinh đẹp đỏ mặt cúi đầu dường như còn lộ hai tai thỏ trắng xinh xắn. thật good làm sao khi mà gã thấy mình chợt cứng lên ở đâu đó. mẹ kiếp gã lại động dục với cậu bé này sao, gã hỏi
"cậu từng yêu ai rồi à ?"
"tôi đã từng thích một người, nhưng chúng tôi chia tay rồi."
trong khoảnh khắc này, min yoongi chợt thấy lòng chùng xuống và có phần bực bội, tại sao nhỉ ? vì biết cậu ta từng có người yêu sao ?
"vậy cô gái đó hẳn dễ thương lắm nhỉ ?"
"vâng, cô ấy có đôi mắt rất xinh."
"ừm, .... tôi cũng không rõ hình như tôi vừa say nắng một người thì phải"
"thế sao ? là ai vậy chắc đặc biệt lắm"
"cũng không hẳn, giống người như cậu ..."
đêm nay là một đêm kì lạ
một đêm anh thấy mình say
anh đã say với người con trai ấy
thuần khiết, dịu dàng và cám dỗ anh ...
từ đó, gã không chỉ đến vào tối thứ bảy, mà còn vào những ngày khác, khi cậu pha chế của gã thấy gã đến mà không phải tối thứ bảy, đã rất ngạc nhiên, gã cười một tiếng, ôi em ấy đáng yêu quá, cách em mở to mắt nhìn gã và gã thấy bang! trái tim này co bóp vào một lần nữa. từ đó gã luôn tìm đến những ca mà cậu bé của gã làm, tuy có chút muộn nhưng sẽ chẳng là gì vì gã có quyền lợi của mình, quyền lợi muốn cậu bé hát cho gã nghe nếu gã thích. từ đó, gã học cách uống những loại cocktail mà cậu pha, ngọt nhẹ thơm lừng cuốn lấy tâm trí gã như ngày đầu mà gã thử perfect ten.
một ngày không phải là thứ bảy, min yoongi mò đến quán bar chỉ để gặp cậu bé của mình, rồi sao, min yoongi thấy cậu bé của mình đang nhận hộp quà và cái ôm bất ngờ từ người phụ nữ lớn tuổi già nua nào đấy. thật tởm, già còn ham. ồ min yoongi đã nghĩ thế đấy trong khi bản thân đang gần bước đến tuổi 35 và min yoongi đoán rằng cậu bé kia chỉ mới chớm 20.
min yoongi tiến vào, xung quanh gã như toả ra luồng khí lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên tấm lưng của cậu pha chế - người của min yoongi - min yoongi nghĩ vậy, và hộp quà to đùng màu đỏ.
ai chẳng biết hôm nay sinh nhật cậu pha chế điển trai đó nhưng cũng đéo cần phải ôm ấp vậy đâu bà già ạ !
jeon jungkook đã nhìn thấy min yoongi từ xa nhưng cậu vẫn không hiểu, sao hôm nay anh ta lại gắt gỏng cáu kỉnh đến vậy. min yoongi tiến đến và kéo tay jeon jungkook đi thẳng, mặc kệ hộp quà gai mắt kia rơi độp xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của người đàn bà kia.
tiến cào một phòng nhỏ tối, min yoongi kéo mạnh jeon jungkook và đẩy vào cửa, gã ấn môi mình lên đôi môi gã hằng mong muốn ấy, gã đã muốn nó lâu rồi, từ khi gã nghe nó bật ra những tiếng hát ma mị dụ gã vào cơn say tình. min yoongi kéo sát gáy jeon jungkook vào mình, hôn đến khi ngực đã phập phồng vì thiếu oxi mới buông ra và thả từng hơi thở nặng nề lên cần cổ ấy.
"đừng nhận quà của ai, cũng đừng chấp nhận ai, em là của một mình tôi cơ mà"
"chúng ta có là gì của nhau đâu, hơn nữa anh và tôi cũng không có tình cảm g-..."
"ai bảo không ? thường thì ấy, người ta sẽ say vì rượu nhưng kể từ ngày tôi nghe em hát tôi đã say em, say rất nhiều em hiểu không ?"
"thật sự ? anh thích tôi ?"
"mẹ kiếp em còn muốn giả ngu đến bao giờ ?"
"vậy .... anh muốn ly gì cho đêm nay đây ? rượu hay cocktail ?"
"anh muốn em bởi em và cả cơ thể này làm anh say hơn cả rượu và cocktail."
và rồi cả hai lại trốn trong căn phòng nhỏ một đêm, một đêm nóng bỏng không ai biết ...
hương rượu làm anh chếnh choáng
nhưng em, em là lí do để anh say ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top