đến lúc nên về nhà rồi em ơi
Anh nhận ra mình đang đi giữa mùa xuân. Khí trời hơi se khô nhưng lại ấm áp, lá thì xanh hoa thì hồng vàng đỏ. Có đoạn đường một vài cây vàng ươm như mùa thu của sách vở. Lòng anh thấy vui mừng nhưng lại thấy thiếu điều gì đó. Ừ, em đang ở quê đón Tết rồi, vẫn còn chưa lên về thành phố.
Lòng anh mang hương vị ngọt ngào mà lâng lâng, đường vắng, phố xá cũng vắng khiến anh thấy khu nhà chúng mình cứ buồn buồn. Mọi ngày đi cùng em, em hay bày trò trêu nên anh chẳng nhận ra nó vắng vẻ đến thế. Mở cửa nhà cũng chỉ có bé đào đang nằm ườn phơi mặt ra cửa sổ. Đôi tai cụp xuống buồn chán. Dạo này bé con cứ buồn ngủ cơ, còn chẳng thèm chơi với anh. Ban công nhà mình mọi ngày có tiếng tàu hỏa chạy qua vui tai nhưng mấy ngày này chẳng thấy. Hay đường ray viên sỏi bên kia cũng về quê ăn Tết giống em ?
Em xin nghỉ ở công ty tận 2 tuần, em bảo về không mẹ ngóng em, em không cho anh đi cùng vì quan hệ của chúng mình vẫn chưa đâu vào đâu. Áo khoác dạ mặc ngoài sơ mi ca rô cùng quần rách gối anh đã chuẩn bị sẵn sàng đi đón em rồi, hôm nay em gọi về bảo mẹ giữ lại thêm hai ngày nên chẳng còn cách nào. Ôm bịch cornflakes ngồi trên ghế gỗ chốc chốc tưới lại vài chậu cây của em, bé đào cứ cọ vào chân mềm mềm, em ơi con gọi em về kìa.
Anh phải làm gì bây giờ, anh nhớ em quá. Chăn đệm chẳng có ai phơi nắng cũng chẳng thơm mùi hoa quả, anh cũng không có ai pha cà phê cho mỗi đêm ngồi làm luận án. Anh nhớ em, thật sự đấy. Hóa ra mùa xuân ngọt ngào xinh đẹp như thế mà thiếu em lại chẳng khác đông tháng 12 là mấy.
"mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ"
Em đã tính đến chuyện trở về nhà với anh chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top