cùng em nói chuyện yêu đương

tôi từng hỏi một người bạn, cảm giác yêu thực sự là thế nào ? cậu ấy nói rằng, chính là đi một vòng vẫn quay trở lại với người ấy.

ngày đầu tiên gặp em, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ tiếp xúc bởi bản tính là một con người hướng nội hơn nữa lại lười nên chẳng có lí do gì để tôi chạy lại nói chuyện cùng đội trưởng đội thể dục. tôi lại chạm mặt lần nữa khi thấy em ấy hút thuốc trên sân thượng khu tập thể, quần đồng phục ôm lấy đôi chân dài lộ ra dáng vẻ cao lớn áo sơ mi cùng tóc đen bay trong gió hoàng hôn, bê chậu quần áo rỗng xuống không nhịn được mà quay lại nói "hút thuốc không tốt đâu"

ngày thứ hai, bước vào năm 12, trong lễ khai giảng khắp nơi là tiếng cười vui bóng bay và tiếng hát khiến tôi thật sự đau đầu muốn điên, từ đâu đó em giơ chai nước ra trước mặt rồi cười tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ cùng tóc xoăn bay nhẹ giữa khung cảnh lộn xộn mà tôi ngỡ mình như đang xem một bộ phim "anh uống nước đi cho đỡ mệt"

chai nước lọc trong veo mát lạnh, dưới ánh nắng lấp lánh những giọt nước, tôi chẳng còn nghe được âm thanh trên sân khấu hát gì nữa chỉ còn nhớ ngày hôm đó nắng vàng rất gắt nhưng em lại làm dịu nhẹ đi đôi phần.

từ lớp 12 tôi đã có thói quen ở riêng trong khu tập thể cách xa bố mẹ để tạo không gian thoải mái ôn tập, thường sẽ mang hộp cơm tự làm lên sân thượng ăn, tiện hóng gió hay ôn lại mấy câu thơ trong sách giáo khoa. tôi chưa bao giờ có thời gian quét mắt qua sân thượng để nhìn toàn cảnh, chỉ biết ở đây thường sẽ phơi những tấm chăn hoặc vải hoa rồi tự nó bay trong gió và khô cong thơm phức. đằng sau tấm vải ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào, em đứng đó tập xà. nâng lên rồi lại hạ xuống từng chuyển động cơ thể đều khiến thôi không thể rời mắt, một tay cầm hộp cơm bằng sắt một tay cầm quyển sách giáo khoa, mặt vẫn nhìn em đến ngạc nhiên.

em từ đâu chạy lại, đầu mướt mồ hôi, những lọn tóc vì ướt mà dính lại không còn xù bông mềm mại như thường ngày nữa, em dụi vào đầu vai tôi rồi cắn một miếng thịt còn sót lại trong hộp và chào tạm biệt, đến khi tôi kịp nhận ra vai áo bị ướt một khoảng lớn rồi quyển sách do em vung vẩy tóc mà đọng lại vài giọt, tôi cũng chỉ kịp hét lớn một tiếng "thằng điên kia !"

hình như trong cơn gió của đêm hè, mùi hương quần áo từ em vấn vương mãi quanh đây, không cho tôi cơ hội phản kháng, ôm lấy tôi, khiến tôi nhung nhớ.

một lần khác cũng trên sân thượng khu tập thể khi sắc trời đã vào thu, em mặc bộ đồ thể dục khỏe mạnh, cầm cốc nước chanh dí lên trán tôi đang ngẩn người "uống đi rồi làm gia sư dạy kèm cho em."

phòng của em sát vách, sơn vàng nổi bật, bên cạnh cửa sổ song sắt dọc màu xanh nhạt treo một chiếc ghi ta móc vào đó là một sợi dây đan nhỏ, tôi đoán rằng cô gái nào đó đã từng tặng em, bàn trà còn bày một chiếc lọ thon trong suốt cắm ba cành cúc trắng. cả căn phòng mang vẻ năng động vui vẻ tựa như em, gọn gàng và sạch sẽ.

chúng tôi học đến 9 giờ tối, em kéo tôi ở lại xem đĩa phim em mới mua về, ngồi trên sô pha vì vào cuối thu gần đông và do thể trạng chân tay lúc nào cũng lạnh tôi hơi co người lại, nghĩ rằng chỉ sang dạy một lúc thôi nên mặc quần thun dài mỏng cùng áo kẻ tay dài, không nghĩ bây giờ lại lạnh vậy. từ đâu em phủ lên đầu tôi tấm chăn mỏng màu xám, rồi đưa cho tôi cốc trà nhỏ "anh lạnh à ?"

ngày đầu đông, trường chúng tôi có cuộc thi thể thao, và đoán chắc rằng em hàng xóm của tôi sẽ đi thi, chẳng cần chờ, buổi tối hôm ấy, em mặc áo hoodie xám khoác ngoài bomber đỏ đeo mắt kính tròn hưng phấn sang rủ tôi đi mua giày cùng để tiện cho cuộc thi. chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn được một đôi ưng ý, nhưng hình như đôi này không phải để đi thi, đã vậy em đưa cho tôi một cái túi không khác của em là mấy còn nói là quà noel sớm. về tới nhà nhận được imess của em "chân anh nhỏ thật đấy, em phải ngắm kĩ lắm mới chọn được, ngày mai nhớ mang đôi đấy nha anh !"

sáng hôm sau các bạn ở lớp đều hỏi, tôi chơi cùng đội trưởng đội thể dục từ bao giờ, còn có cả giày đôi. tôi biết ngay thằng điên kia lại làm trò dở hơi nữa.

gần đến kì thi thử, tôi chẳng ra khỏi nhà vào những khi rảnh rỗi, cũng mặc kệ luôn tiếng gõ cửa, cho đến khi em gọi điện bảo ra mở cửa. người thì mặc bộ quần áo mỏng dính, tay lại đang ủ cái gì trong lòng, thấy tôi mở cửa bật đèn hành lang thì vứt dép chạy ào vào, vội đặt hộp gì đó lên nóc tủ giày, đưa hai tay ôm tôi "ôi ấm thật đó anh cứ như lò sưởi vậy"

tôi hoàn toàn đỏ mặt, đuổi thẳng thằng nhóc đó ra khỏi nhà. imess hiện thông báo "bánh em tự tay làm đó, nhớ ăn xong đi ngủ nhé, đừng học khuya."

đêm khuya mà tôi vẫn cảm nhận được hương bánh táo thơm mát ngọt nhẹ quanh quẩn trong căn phòng.

ngày tôi kết thúc kì thi vào cuối xuân, em dẫn tôi đến một triển lãm kiến trúc, huyên thuyên một hồi thì bảo "anh thi kiến trúc có phải không, năm sau nhớ chờ em nhé."

khi tôi kết thúc toàn bộ bài thi môn tiếng anh vào buổi chiều ngày thứ ba, thì cũng là lúc em bắt đầu học hành nghiêm túc, không còn năng động tập xà vào buổi chiều dù hạ hay đông, không còn thấy em lượn lờ khắp phố với máy ảnh để chụp nữa.

chúng tôi đã học cùng nhau suốt những năm cấp ba, và lên cả đại học.

khi tôi bắt đầu đi thực tập chuẩn bị viết luận án, em vẫn đang ngủ gật trên bàn ở giảng đường, học xong sẽ qua đón tôi ở chỗ làm rồi cùng nhau đi về chung một chuyến xe bus. có khi sẽ chia đôi chiếc bánh bưởi em mua trong cửa hàng bánh đầu phố, thơm thơm lại chua ngọt vừa đủ, đọng lại vị kem sữa ở bên môi dưới những ngày nóng nực mùa hạ thật khiến cơ thể người làm việc mệt nhọc tôi đây thoải mái.

tôi từng tặng em ấy một khóa học ghi ta vì có người bạn tôi quen mở lớp dạy đàn, nhưng em ấy quyết không chịu muốn đi học piano vì thấy trong nhà tôi để piano ở góc phòng.

một ngày sắp vào thu, khi chúng tôi từ chỗ làm trở về, ngồi trên tuyến xe bus cuối cùng của ngày, em quay sang hỏi với vẻ mặt mờ mịt "anh sẽ lấy vợ à ?"

ừ nhỉ ? tôi có lấy vợ không ? tôi cùng với em cứ mãi thế này sao ? hay tôi thích em chứ ?

"- ừ ....
- vậy còn em thì sao ?"

tôi không đáp, quay mặt sang hướng khác nhìn ra cửa sổ, em luôn để tôi ngồi trong ngắm mọi thứ trong khi nghe nhạc và em nghịch ngợm xoa bóp đôi tay tôi, nhưng hôm nay không phải là mọi ngày. bên ngoài đang mưa to, lòng tôi lại rối bời dù chẳng hiểu vì sao.

chúng tôi đứng trước cửa, tiếng khóa lạch cạch nặng nề mở ra, sấm và gió gào thét dữ dội bên ngoài

"mình chia tay đi anh."

từ đó tôi không gặp em ở sân thượng, ở cuối ca làm khi trời tối đen hay ở bến xe bus nữa, em đã biến mất hoàn toàn, thoát khỏi cuộc sống của tôi và trở lại những ngày tháng như tôi chưa từng quen biết em. bẵng đi một thời gian, tôi gặp em trong một buổi tiệc người bạn mà cả hai chúng tôi đều quen, em đang nắm tay một cô gái khác, rất xinh xắn, chiếc váy trắng thanh khiết khiết cô ấy trở nên nổi bật trong buổi tối hôm đó.

tôi thấy không gian ngừng lại, vô cùng khó chịu bức bối, chỉ muốn thoát khỏi nơi này, và chẳng cần nghĩ nhiều tôi viện cớ về trước. ghé vào cửa hàng 24h, vật vã ở đó cùng vài chai bia, cho đến khi được ai đó lôi về nhà "anh say rồi"

nửa đêm tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu hành hạ và cảm giác sắp nôn sắp trào lên cổ họng, nôn xong rồi bắt đầu thấy xót bụng, rồi tủi thân, vơ điện thoại trên giường imess vào số điện thoại mà mấy tháng rồi tôi chẳng nhắn tới

"anh nhớ em."
"có thể làm cho anh một chiếc bánh táo được không ?"

một ngày mùa đông như năm lớp 12, em đứng gõ cửa nhà tôi, nhưng lại vào lúc 4 giờ sáng, cũng với bộ dạng tựa hồi thiếu niên 17 tuổi vứt chiếc bánh lên tủ giày, ôm ghì lấy tôi và tựa vào tượng. tôi nghĩ em đang khóc ? không, là tôi. tôi nhớ em rất nhiều. như thể hàng vạn con kiến cắn xé lấy tôi mà nói rằng hãy ôm lấy em đi, và rồi đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ đó.

chúng tôi làm tình suốt một đêm dài, sáng hôm sau tỉnh lại, tôi ước gì bản thân có thể dừng thời gian, vì ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ khiến em thật quyến rũ lại thơ ngây, tôi sợ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy điều này lần nữa.

"anh nhìn nữa em sẽ hôn đấy"

được rồi, tôi sẽ nhắm mắt. giờ đến em mở mắt ra, kéo nhẹ tôi vào lòng vươn tay xoa bầu má của tôi, đôi mi khẽ rung rung như cánh bướm rồi chợt hoảng sợ mà nhắm chặt lại khi em véo nhẹ ở eo

"anh là đồ dở hơi. có mỗi việc nhận ra mình yêu ai cũng không biết."

được rồi, là do anh, do anh ngu ngốc. bây giờ thì cứ để anh nghe giọng của em thì thầm bên tai đi, ngày đông lạnh anh lại lười quá, cho anh ngủ bù mấy tháng chia tay mất ngủ vì em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top