con chiên ngoan đạo

Gã tỉnh dậy khi rèm cửa vẫn đóng chặt còn mặt trời bên ngoài đã ửng đỏ và lặn dần xuống chân núi.

Gã có một giấc mơ về em, một đứa con chiên ngoan đạo gã yêu đến điên.

Em là đứa bé xinh đẹp thường ngồi ngoan ở hàng ghế thứ 3 trong nhà thờ vào ngày chủ nhật và luôn mặc đồ màu trắng. Em cũng là đứa con cưng của mấy ông bà dạy ngôn ngữ học ở trường vì sự thông minh, đáng yêu và ngoan ngoãn của em khiến họ như bắt được vàng và chỉ muốn dành em về khoa của mình.

Em còn là bông hoa huệ xinh xắn trong buổi sáng sau khi làm tình gã ngủ dậy thấy em rúc sâu mái đầu đen óng vào phần ức và bụng mình. Gã thấy những đốt xương nổi lên từ cổ qua làn da trắng mịn hơi tái xanh của em cùng đường gáy tóc và các sợi đen óng mượt cắt gọn gàng. Thơ ngây mà quyến rũ, nếu em là thuốc độc gã sẽ rất vui vẻ nhận lấy rồi uống nó, và kể có chết gã cũng chẳng quan tâm vì gã sẽ kéo em theo mình.

Nếu ai đó hỏi gã định nghĩa về nghệ thuật gã sẽ chẳng ngại ngần trả lời rằng đó chính là em, em của gã chứ chẳng phải ai khác. Một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ cha mẹ em và hoàn thiện tâm hồn bởi gã.

Gã tự nhận mình là thằng khốn nạn, điên, có phần thô lỗ. Một thằng đàn ông thất bại nhất em từng gặp trong 20 năm cuộc đời của mình.

Em theo mấy ông bà giáo sư đến buổi thao giảng tổ chức trong hội trường của thành phố rồi sau đó sẽ đến bảo tàng và cuối cùng là gặp gỡ giám đốc bảo tàng để ăn trưa.

Gã bước vào căn phòng, chiếc bàn tròn lớn trải vải đỏ sang trọng, tất cả giáo viên trong trường đều đến đủ và phải ngồi chờ gã với lí do gã đang họp dở. Gã lướt khắp căn phòng, vẫn lại là mấy ông bà già đáng ghét nhàm chán ấy, gã ghét việc phải đối mặt với đám tri thức ngu ngốc này, ừ gã ghét bọn mọt sách đầu to mắt cận.

Ôi không ! Gì thế này, tại sao có bé con xinh đẹp ở đây ?

Gã thảng thốt và biểu lộ cảm xúc hết lên gương mặt đểu cáng của mình, ánh nhìn nóng bỏng chiếu thẳng tới em, đốt cháy em, gã muốn thế, chạm vào làn da, đôi môi ấy ngay lập tức. Thề có bóng đèn trong phòng khách sạn, gã sẽ đéo bao giờ tin vào mấy thứ tình yêu vớ vẩn như tình yêu sét đánh nhưng lần này thì gã cương mẹ rồi, em thật sự xinh đẹp.

Gã bình tĩnh chỉnh đốn mình cũng như thay sang một thái độ lịch sự, tử tế hơn là ánh mắt như ăn tươi nuốt sống em kia. Bắt tay từng người rồi giới thiệu. Cho đến khi chạm được vào tay em, cảm nhận sự dịu dàng mềm mại trên làn da trắng sứ xinh đẹp và thanh mát ấy, gã chỉ muốn đôi tay ấy chạm vào gã và ôm lấy gã như thể đó là cái ôm của Chúa. Và gã nghĩ mình sẽ gục ngã hơn cả chính là ánh mắt thẹn thùng của em khi chẳng dám nhìn thẳng vào gã mà chỉ nhìn lén, ngước nhẹ mắt lên. Đôi mắt của một chú mèo béo nước Anh mà mấy ông bà già ở khu nhà gã hay nuôi và có bộ lông màu xám. Đúng, phải là bộ lông màu xám, gã thích màu xám.

Cả bữa ăn gã đều nhìn em, nhìn xoáy vào tấm áo đen bọc ngoài áo sơ mi trang nhã cho đến lớp áo dạ màu pastel hợp với làn da trắng được em khoác bên ngoài khi mọi người đi về. Có lẽ cuộc đời này bạc bẽo khi cho gã gặp em muộn như vậy như lại đền đáp gã bằng cơ hội được đưa em về tận nhà.

Gã tin chắc, dù bên ngoài vẻ tử tế, chín chắc nhưng em sẽ không tin tưởng người mới chỉ gặp một lần như vây. Và có được em thì chẳng còn việc nào khác ngoài việc đến trường em, tiếp xúc nhiều hơn.

"Bé con, em ở trong này đọc sách sao ?" - Gã tìm thấy em trong thư viện trường khi đến đây xin một buổi thuyết giảng về vài điều dù việc này chẳng bao giờ đến tay gã.

"Ngài là ..." - Em ngập ngừng mất một lúc mới nhận ra.
"Xin chào, nhưng đừng gọi tôi là bé con dù tôi có nhỏ tuổi hơn ngài thật nhưng tôi 20 rồi" - Ồ bé con còn biết nói bật lại, thật đáng yêu. Gã cười phá lên vui vẻ khiến hội mọt sách cùng thầy cô trong thư viện phải nhấc đầu nhìn sang.

"Nếu ngài không đến đây đọc sách xin đừng làm phiền chúng tôi, ra khỏi cửa nhớ đóng lại." - Lại một câu nữa lạnh nhạt và em tập trung tiếp với quyển sách dày cộp trước mặt.

"Thôi nào, em không thể phí phạm một ngày đẹp trời vậy chứ ?"

"Xin lỗi nhưng ý ngài trời mưa ẩm bên ngoài là đẹp ?" - Em chẳng thèm nhấc mày mà tiếp tục đáp lại.

"Được rồi, tôi muốn đưa em ra ngoài, mua sách ? đi chứ ?"

tips #1: với mọt sách, hãy dùng sách để dụ dỗ.

Em nghi ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn gã. Gã đã quyết định đến vài cửa hàng sách cũ trong thành phố nhỏ này. Một điều mà mãi về sau gã luôn muốn tìm lại khi nghĩ về em, em ở giữa những giá sách bằng gỗ đầy mùi cũ kĩ từ sách, đôi khi còn mốc mốc ẩm ẩm, em rũ mắt đọc, đọc đến say mê những cuốn sách nghiên cứu về ngôn ngữ học, nhiều nhất là quyển về tiếng Đức. Cho tới khi em nhận ra thời gian đã quá hạn, em phải về nhà với cha mẹ, em chạy khắp nơi tìm gã để tạm biệt về trước. Nhưng lại thấy gã ngủ gục cạnh tầng sách lịch sử, bên cửa sổ sát đất tí tách giọt mưa ở ngoài kia. Em rón rén lại gần nhưng gã đã bắt được, kéo tuột em xuống để em rơi vào ngực mình.

Gã chăm tới trường đại học của em, nhưng lại chẳng thể gặp em với lí do em bận làm luận án nên sẽ ở nhà.

"Tôi sẽ mang vài quyển sách hay cùng một chút trà chanh bạc hà và bánh bá tước tôi tự làm tới nhà em, nhắn tôi địa chỉ nào bé cưng." - Gã thừa biết cha mẹ em sẽ chẳng có ở nhà đâu.

"188, X street."

Sau kì thi và khoảng thời gian bận rộn luận án, là mùa hè, mùa của những kì nghỉ, những đêm nóng bỏng triền miên.

"Này, muốn cùng tôi đến New York không ?"

Gã và em đang ở NYC, chẳng để làm gì ngoài việc em bị lừa sẽ đến đây dự hội thảo với gã, nhưng không, không có hội thảo nào về ngôn ngữ cả, không có nhiều hội thảo như thế đâu bé con.

Ngày đầu tiên  em chôn mình trên sô pha cùng tấm chăn mỏng sau quãng thời gian bận rộn cùng luận án. Em nằm trên đùi gã thi thoảng gã sẽ vuốt tóc em, em ôm lấy đùi gã. Gã làm cho em bữa tối cùng gà và chút salad, rồi dẫn em xuống quảng trường. Với vẻ ngoài cùng áo jacket da đen chẳng ai nghĩ đây là giám đốc của một bảo tàng, đang trốn đi cùng tình nhân bé nhỏ. Em nóng bỏng hơn bao giờ cùng quần jeans bó chặt lấy đường hông, phần mông tròn nộn và đùi thon dài. Em chẳng cần cố tình uốn éo trên cột chỉ cần em tựa vào đèn đường với khuôn mặt chán ghét nơi đông người gã sẽ tự phát điên.

Chẳng bằng chúng ta có một đêm nóng bỏng trên giường đi em. Một đêm tháng bảy nóng bỏng đầy nhục dục, em lần đầu được nếm trải mùi vị của tình yêu tận sâu ở bên trong, sâu và sâu hơn nữa.

Em tỉnh dậy giữa căn phòng âm u một phần do rèm cửa chặn lại một phần do cơn mưa ngày càng to ở ngoài cửa khiến em giật mình. Em vẫn chưa quen với việc gã vẫn ở bên trong mình, em ngồi dậy mặc kệ cánh tay gác ngang bụng cùng hơi thở nặng nề của gã. Em dựa vào đầu giường đánh xù tóc rồi lại có bàn tay vuốt ngược chúng xuống. Em bắt đầu rên rỉ khóc dù chẳng biết sao, gã châm điếu thuốc sau khi bế em vào lòng mình rồi ôm chặt lại. Khói thuốc của gã làm phiền đầu mũi cùng đôi mắt đỏ vì khóc của em, vai em vẫn đang run lên bần bật.

"Em ..em.." - giữa quang nức nở em chỉ kịp bật lên lời thủ thỉ

"Baby boy, em giỏi mà, daddy yêu em, em cũng vậy, chúng ta đã hoàn thiện rồi, trở thành người tình của daddy nào." - luôn là những lời mời gọi như vậy, gã đã gọi em bằng daddy và em là baby boy của gã.

Em chẳng nói gì, những ngày sau đó trong một tuần em chìm mình trong tình yêu với gã, chạy trốn thật nhanh trong khu đợi tàu, gã kéo em vào nụ hôn rải rác khắp cổ, những nụ hôn không dài nhưng ngắn và sâu, ngọt ngào như em và tràn ngập khói thuốc. Gã ném chìa khóa lại trong xe, kéo xem đi bộ trên con đường ở NYC vào đêm khuya, mặc kệ cây kem có thể chảy xuống tay em ướt dính gã mặc kệ và đè em vào bức tường đang xây dở, liếm vị kem em vừa ăn trên môi. Dâu tây à, baby boy ? Gã chụp lại những bức ảnh trên giường hay trên phố, ở nhà ga và ở cửa hàng hoa bất cứ lúc nào. Có khi em đội chiếc mũ, khi thì đang đeo thử mắt kính đen của gã, và cả món ăn em yêu thích khi ở đây.

Nhưng gã sẽ chẳng hề biết, giữa những nụ hôn đó, em đã nghĩ, nghĩ khi em ôm lấy chân gã hay chui giữa phần ức ở ngực gã vào hoàng hôn cùng giọt nước mắt nuốt ngược lại. Gã không nên yêu em, và em thì càng không. Em là đứa con của Chúa, em không thể làm điều sai trái này được, yêu gã và làm tình cùng gã. Em thật bẩn.

Sau một tuần trở lại thành phố nhỏ, gã nhận được mail của em khi vừa hoàn thành công việc

"Đừng tìm em nhé, có lẽ em sẽ bận học."

Đợi chờ một tuần không gặp gỡ, gã mang huệ trắng cùng lily đến nhà em, gã thấy trước cửa có vài bó cúc. Gã nhớ em, nhưng chẳng ai mở cửa, em cũng chẳng bắt máy.

Gã nhớ em ngồi trong nhà thờ ở New York khi đi cùng gã với bộ thuần trắng gã chọn trong khu mua sắm. Nhớ em cầu nguyện một lần bằng tiếng Anh, nói em sẽ yêu gã đến chết và gã cũng phải vậy, Chúa sẽ bảo hộ cho em và gã.

Gã nhớ những sáng mình nấu ăn khi em ngồi thẫn ở sô pha sau một đêm "mất ngủ", và trao gã nụ hôn tươi mát khi đánh răng bên bồn rửa.

Gã nhớ định nghĩa nghệ thuật chỉ dành riêng cho em, nhớ bông hoa huệ đã mãi ngủ quên trên nền cửa trắng trước ngôi nhà góc phố.

tạm biệt em, tình yêu của tôi
em sẽ ổn thôi, ngủ ngon nhé
ngày mai đến tôi hứa sẽ yêu em
yêu em nhiều hơn
thề đến chết ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top