chúng ta

"Jungkook, anh muốn công khai có được không ?"

Ngày hôm đó Yoongi về nhà sau cuộc hẹn kỉ niệm 7 ra mắt vô cùng đặc biệt. Ở trong căn phòng đó, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh như sao trời của mọi người phía dưới lại nhìn sang khuôn mặt đầy nước mắt đang khóc nhè cũng quay sang nhìn anh. Tự nhiên bao nhiêu cảm xúc nãy giờ liền tan biến hết.

Nhủ với bản thân xã hội giờ thay đổi rồi, giấu giếm bao năm nay anh cũng muốn cùng cậu tự do. Không chỉ tự do về hành động mà còn cả tâm hồn. Hai người cũng mệt mỏi, anh cũng không muốn Jungkook cứ sợ hãi mỗi lần đi chơi nữa. Dù sao thì công ty không phản đối chuyện của hai người.

"Không, em ... em hiện tại không muốn. Vài năm nữa được không anh?"

Đáp lại anh là một câu từ chối anh không mong muốn nhất mà Yoongi cũng chưa từng nghĩ đến câu trả lời đó.

"Sao vậy Jungkook ?"

"Em vẫn chưa sẵn sàng lắm, em chưa muốn công khai."

"Anh nhớ em muốn công khai lắm mà ?"

"Bây giờ thì không phải Yoongi, anh có thể chờ vài năm nữa không anh ?"

"Vài năm ? Tại sao phải vài năm ? Anh gần 30 em cũng xấp xỉ tuổi của anh rồi còn muốn chờ cái gì nữa ?"

"Vài năm thôi anh cũng không chờ nổi thì quãng thời gian lúc trước là sao ? Tại sao anh muốn công khai bây giờ ?"

Yoongi không nghĩ hai người lại to tiếng về một vấn đề như vậy. Một điều mà cả hai luôn muốn được thực hiện luôn đồng tâm để có thể biến nó thành sự thật. Ấy vậy mà đến bây giờ lại quay hai hướng khác nhau.

Nếu đột nhiên đến nửa đường hoặc gần đích mà bảng chỉ đường lại rẽ hai phía thì phải làm sao ?

Yoongi chờ được, đương nhiên là chờ được nhưng Jungkook chưa từng nói với anh như vậy. Jungkook sẽ không từ chối ở bên anh.

"Anh sẽ làm mọi thứ. Anh sẽ kiếm tiền, em không cần chuẩn bị gì cả."

"Không Yoongi, đủ rồi, em không muốn thật đấy." - chợt Jungkook gắt lên

"Jungkook em sao vậy ? Anh sẽ làm mọi thứ cho em mà." - Yoongi không biết, có lẽ Jungkook đang cần được xoa dịu. Yoongi có thể đưa em mọi thứ tốt nhất, nhà tốt nhất, cũng có tiền mua xe cho em.

"Em không cần mấy thứ đó của anh Yoongi. Em không cần."

Hai người cứ vậy mà nhìn nhau, người bỏ đi trước là Jungkook. Yoongi vẫn ngồi khoanh chân trên sô pha, mắt buông xuống thở dài một tiếng nặng nề.

Những ngày sau đó cả hai ăn ý không ai nói về chuyện đó nữa, vẫn ngủ chung một chiếc giường, đi làm chung xe, vẫn chăm sóc nhau. Chỉ là sự ăn ý này hơi gò bó khó chịu. Không phải là kiểu ăn ý như trước của Yoongi và Jungkook bởi có lẽ tình cảm cũng khác mà con mắt nhìn nhau cũng dần khác đi. Bớt chút thân mật quấn quít lại thêm vài phần lạnh nhạt xa cách không quan tâm.

Thật lâu sau này rất lâu đó, khi Yoongi có vợ, Jungkook không biết. Đến khi biết rồi cũng chỉ biết thở dài. Jungkook nói một câu rồi từ biệt trở về quê. Phòng kí túc xá có kỉ niệm của hai người, mùi của hai người cùng vật dụng đã dùng chung suốt mấy năm vẫn ở đó. Jungkook không đem đi mà Yoongi lại càng không màng đến.

Ngày đó Jungkook có bảo:

"Yoongi, trước đây em không có dũng khí để cùng anh đi ra ngoài thế giới, bây giờ em có dũng khí rồi, em cũng có tiền bạc rồi, có thể mua nhà, mua xe, nấu ăn cho anh, nuôi mèo với anh. Bây giờ anh còn muốn công khai với em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top