câu hỏi thường nhật (2)
Có một điều mà Yoongi nghĩ mình phải làm rõ ràng lại với Jungkook. Cũng chỉ bởi dạo này có thời gian rảnh vào youtube xem vài thứ thì thấy được mấy video fan tổng hợp "khoảnh khắc đáng yêu của Jungkook". Chẹp miệng thì cũng xem, xong Yoongi mới chợt nhận ra: hình như là đối với ai, bé thỏ nhà mình cũng trưng ra khuôn mặt đáng yêu như vậy. Hồi chuông cảnh báo vang lên, Yoongi tự nhiên thấy hơi hơi ghen. Nhưng chỉ hơi hơi thôi.
Không ổn ! Mất người yêu thì làm sao !?
Nên Yoongi đã quyết định kéo Jungkook đang định đến phòng gym ngồi xuống ghế sô pha nói chuyện. Jungkook không biết tại sao người yêu lại kéo mình ra phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng, ngồi xuống còn khoanh tay giận dỗi.
"Sao thế Yoongi ?"
Yoongi suy nghĩ một lúc rồi nhìn Jungkook. Cái thằng nhãi con này ngày xưa đáng yêu thì thôi đi còn nói tuổi nhỏ được bây giờ lớn tướng rồi mà vẫn trông như con thỏ. Mắt mở to ra thế để trừng ai hả ? Lại còn chép miệng nữa. Ơ kìa ? Hay thật đấy nhỉ.
"Yoongi à ?" - Jungkook vẫn khó hiểu nhìn người yêu.
"Anh hỏi em nhé, sao em cứ phải đáng yêu trước mặt người ngoài thế định mang cái mặt đấy đi cua ai hả ?"
Jungkook nhìn Yoongi một lúc, sau đó nở nụ cười tươi thật tươi ôm lấy hai má anh bảo:
"Em sẽ coi đó là lời khen của Yoongi nha."
Vớ vẩn cái thằng này. Tôi khen cậu bao giờ, mà sao nó cười lên trông đĩ thế nhỉ. Lạy chúa cho suy nghĩ của con. Nhưng thằng bé đáng yêu quá.
Jungkook không thấy Yoongi nói gì nữa mà chỉ nhăn mặt suy nghĩ miên man nên chắc mẩm anh người yêu đang say đắm mình rồi. Xoa xoa đầu Yoongi xong đứng dậy cầm túi đồ đi đến phòng tập. Trên đường đi còn huýt sáo tự nhẩm tối về sẽ mua cho Yoongi đồ ăn ngon vì hôm nay Yoongi rất ngoan.
Còn người kia, vẫn ngồi đờ trên sô pha với ý nghĩ sao thằng bé nhà mình lại đáng yêu với người ngoài như vậy và chỉ một nụ cười xinh tươi đã khiến mình mềm nhũn không nghĩ ra được gì để mắng nó.
muộn rồi ngủ đê các cháu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top