bones (2)

Yoongi thích Jungkook trước, có lẽ là từ hôm đi xem buổi biểu diễn cho trường đại học. Yoongi không thể nói là mình thích loại nhạc này được bởi chẳng có sự lí giải nào cho việc tay chân và cái đầu không ngừng lắc lư theo nhịp trống kia.

Yoongi thấy Jungkook trước tất cả mọi người, đánh giá cậu ta ở một góc độ mà chẳng có ai muốn nhìn theo cách biến thái đó. Là khung xương và tỉ lệ cơ thể. Xem nào lượng chất béo ở dưới da khi nhìn từ bên ngoài vào cho thấy nó được kiểm soát rất chặt chẽ. Nhìn chung thì có tập thể thao và Yoongi thích những người như vậy. Cấu trúc xương tốt, cứng cáp, chân dài lưng ngắn và vòng eo nhỏ xuyến khoẻ mạnh. Yoongi không thể phủ nhận Jungkook có một cơ thể rất tốt. Dựa vào độ phình của cơ bắp cho thấy hệ cơ phát triển rất tốt và cậu trai này chăm chỉ luyện tập. Ít ra thì có squat và điều này khiến Yoongi rất vui. Bắp đùi, mông và cẳng chân, mọi thứ đều là sự tuyệt vời của tạo hoá.

Tôi muốn tất cả, bộ xương và cơ thể ấy, ít ra thì tôi sẽ cố gắng lọc phần thịt và hiến cho bệnh viện nào đó (thay vì uổng phí và vứt trong rừng).

Mày sẽ đến xưng tội với cha xứ về ý nghĩ này sau Yoongi ạ. Anh ta nghĩ vậy

Gọi Yoongi là một kẻ cuồng si thì có vẻ đúng, nhưng sẽ chỉ đúng với việc anh ta yêu xương thôi, không đúng với việc yêu. Yoongi vẫn chưa bắt đầu kế hoạch với Jungkook nhưng may mắn thay cậu trai kia đã đến tìm anh trước.

Ngày hôm ấy ở hành lang khuôn viên trường, Yoongi chẳng có bài luận nào cả, Yoongi đã tốt nghiệp và lấy được bằng tiến sĩ từ lâu rồi, hộp sọ đó là dành cho bài giảng của anh ở lớp lúc 3 rưỡi chiều. Jungkook đá nó đi để chiếm lấy sự chú ý của anh, Yoongi thừa biết mấy trò đó nhưng việc giả vờ tức giận và cho Jungkook một cú đấm khiến anh vui vẻ. Anh cho rằng điều đó khiến người ta nhớ mình hơn thôi, một cách gây ấn tượng khá hay ho mà. Đàn ông là động vật đi săn, Jungkook của anh hiểu rõ ám hiệu đó mà.

Và một lần nữa ở đêm diễn, Yoongi thích những thớ cơ đó khi Jungkook cởi áo và nhìn 24 chiếc xương sườn kia xem, chúng thật tuyệt. Được rồi, anh sẽ thu lại tầm mắt của mình bởi Jungkook đã chú ý anh rồi và anh biết cậu sẽ đến tìm anh nhanh thôi.

Đến lúc đi lạc rồi.

Yoongi không điếc đến nỗi không nghe được tiếng Dr.Martens cố gắng bước nhẹ trên nền gạch và đang tiến đến gần mình, định ú oà hả ? Được thôi.

Khi bị Jungkook ấn vào tường ngửi được mùi xạ hương mà mình thích nhất Yoongi cảm thấy có lẽ mình hơi say. Tính toán xem có nên chạy trốn không hay sẽ 419 với cậu trai trẻ này một chút. Và Yoongi đã lựa chọn vế sau, vài lời từ chối ban đầu chỉ là làm bộ vậy thôi, được thì được không được thì chơi trò mèo vờn chuột tiếp. Nhưng Yoongi chẳng bao giờ nghĩ là Jungkook lại nóng lòng và nhanh chóng kéo anh thật nhanh ra khỏi tầm hầm dù đêm nhạc vẫn đnag tiếp tục và Jungkook là tay trống của ngày hôm đó.

Làn da khoẻ mạnh va mướt mịn như bơ khi Yoongi cắn lên chúng ấy, anh nghĩ rằng chúng thật tuyệt. Yoongi biết ơn về điều này, về đêm hôm nay. Va chạm nóng bỏng và Jungkook làm như vô tình chẳng thấy lời cầu xin của anh, vô tư nghịch ngợm khi đêm đã dần khuya và cả hai đang sắp phát điên thật sự.

Không Jungkook làm lơ tất cả mọi biểu cảm đó, giọt nước mắt xinh đẹp, bộ quần áo tuột quá nửa và những dòng nước lấp lánh trượt dài ở xương đòn.

"Cho phép em được phục vụ anh bữa sáng nhé ?"

"Cậu có lòng tôi cũng có dạ thôi."

Sau đêm đó, Jungkook và Yoongi chẳng gặp lại nhau thêm nữa cho đến tận khi anh nhìn thấy cậu đang loay hoay bên cô gái nào đó và làn da bơ mịn kia đang được con ả đấy ve vuốt.

Jeon Jungkook tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên một chiếc bàn inox, có vẻ quen nhưng nó là bàn mổ của trường đại học. Cậu tỉnh lại sau cơn mơ man khiến đầu óc mông lung và như thể đã trôi qua thật lâu vậy. Yoongi đang mặc áo blouse trắng và đeo kính, ngay cả khi trong bộ đồ tiến sĩ này thì Yoongi vẫn thật quyến rũ. Tha lỗi cho suy nghĩ động dục này của con, thưa Chúa.

Có ai đó kéo ngửa đầu cậu ra đằng sau khi Jungkook đang lơ đãng, ánh mắt Yoongi xoáy thẳng vào cậu.

"Ai cho con đàn bà kia đụng vào làn da của tôi ?" - từng chữ như vọng lên từ địa ngục

"Hả ? Ý anh là gì Yoongi, ai ?"

"Ai cho con đàn bà đấy đụng và bắp tay của tôi ?"

"Anh nói cái gì vậy ...."

"Ai cho con ả đấy đụng vào bộ xương của tôi, hả?" - giờ đây Yoongi như gào lên và nắm lấy bộ tóc mượt bồng bềnh người đang nằm khiến Jungkook nhăn lại vì đau đớn.

Yoongi thật đáng sợ. Hai mắt anh ta long sọc lên và đỏ ngầu. Giọng nói gằn và như thét lên ở cuối câu. Tiếng vang đập khắp căn phòng trống lạnh lẽo. Nơi này là địa ngục, nơi này khiến Jungkook hoang mang và sợ hãi. Cậu cố gắng dùng sức vùng dậy nhưng tay chân và cả cơ thể dường như đã tê liệt không còn cảm thấy gì.

"Cậu có biết giá của một bộ da bán cho chợ đen bệnh viện là bao nhiêu không ?"

"Nhất là người có bộ da đẹp tuyệt và cơ bắp đã trải qua luyện tập như cậu ?"

"Anh điên rồi, Yoongi, thả em ra nào." - Jungkook sợ, cậu cố giữ lấy những thứ còn sót lại của con người cậu biết, của Yoongi cậu thương mến.

"Yên tâm, sẽ nhanh thôi, nhắm mắt lại và ngủ ngoan nhé." - Yoongi vuốt đôi mắt đang cố mở trừng thật to để nhìn mình. Đôi mắt bàng hoàng và sợ sệt đã dần nhắm lại sau ba lần búng tay.

Thật nhẹ nhàng và yên bình
Em sẽ thuộc về mình anh thôi.

Văn phòng của tiến sĩ Min luôn trưng một bộ xương lớn ở bên cạnh ngay gần tủ kính đựng bằng khen. Rất nhiều người đều hỏi anh có bộ xương từ đâu. Yoongs chỉ nói cùng nụ cười nhẹ trên môi:

"Tôi điêu khắc nó dựa trên hình mẫu của một cậu bé mà tôi yêu."

Thật lãng mạn làm sao, thật đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top