Một ngày khó hiểu

Tôi từ tuần trước đã sớm cạch mặt Thiên Yết C, tôi không nhắn tin cho cậu ta, vào trường không thèm nhìn cậu ta nửa con mắt, trong lớp cũng không còn cố gắng bắt chuyện với cậu ta nữa, giống như tôi không còn thích cậu ta nữa.

Nhưng cậu ta trong lớp lại cố quay xuống bắt chuyện với tôi, mặc dù tôi đã cố không nghe thấy, nhưng cậu ta vẫn cố gắng hỏi, chỉ là một câu hỏi bình thường sau khi cô giảng bài: "Cậu có tập trung vào bài giảng hay không vậy?"

Lúc ấy tôi thực sự không có ý định trả lời, nhưng cậu ta lại cố hỏi và đổi cách hỏi: "Cậu còn sức để học trong lớp không?"

Tôi cũng vì cậu ta hỏi nhiều, không trả lời thì tôi sợ mất lòng người ta, nên mới bảo rằng: "Tôi thực sự không nghe giảng, tôi mệt chết"

Cậu chỉ cười cười nhìn tôi một chút rồi quay đi, sau tiết đó còn cố tiếp xúc gần gần với tôi, nhưng tôi thực sự không có chút động lòng gì với hành động bình thường như cơm bữa của cậu với mọi người nữa, nên tôi cũng cảm thấy nó là chuyện bình thường.

Dường như vì tôi không quan tâm tới cậu nữa, nên tiết sau cậu lại giận tôi thì phải? Không nhìn tôi, không nói chuyện với ai, thậm chí còn ngồi cách xa tôi ra nữa...

Cậu thật trẻ con...

Đến tận giờ ra về, tôi đi bằng thang cuốn xuống sảnh, không hề biết rằng cậu đứng ngay phía sau tôi, rất gần, thậm chí chỉ cần tôi ngã người ra sau một chút là ngã nhào vào lòng cậu, tôi không biết là cậu cố ý hay vô tình nhưng tôi cho bản thân một chút tưởng tượng để an ủi.

Tôi không phát hiện đến khi tôi ngã người ra sau, quay lại tìm người mới phát hiện cậu đứng ngay bậc thang phía sau...

Tôi khá bất ngờ, nên vội vàng quay đầu, nhanh chóng thoát khỏi thang cuốn, sau chúng tôi cùng một nhóm bạn cùng ra cổng trường, chúng tôi đứng nói B chuyện một hồi, tôi quay đầu thấy cậu đứng ngay phía sau, tôi đưa mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi, tôi không thể thoát khỏi đôi mắt sâu thẳm đó, cậu cũng chẳng nhìn đi chỗ khác, chỉ nhìn tôi, nhưng bạn tôi lại gọi tôi đi đến chỗ khác họp nhóm nên chỉ có thể lưu luyến quay đi, tôi biết tôi thực sự rất ngại khi nhìn vào mắt cậu, có lẽ đó là những sự dũng cảm nhất của tôi sau những cuộc tình tâm vỡ đau lòng.

Nhưng chúng tôi cũng chẳng có không gian riêng để nhìn nhau, vì cậu là một người lạnh lùng, nếu tôi không bắt chuyện, thì cậu thực sự rất hiếm khi nói chuyện với tôi...

Ôm một chút hi vọng nhìn cậu ra về, tôi nghĩ, nếu cậu thực sự quay lại nhìn tôi thì tôi sẽ mở lòng với cậu một lần nữa, đau cũng không sao, vì tôi chịu đau khá giỏi.

Nhưng hi vọng càng nhiều, thất vọng càng bấy nhiêu, cậu không quay lại, tôi cũng tự cho mình cơ hội dập tắt hi vọng, xoá nhoà thời gian ngắn ngủi đẹp lúc nãy.

Nếu tôi thực sự không viết ra những dòng này, sợ là thực sự sẽ quên đi kia ức đẹp, vì tôi thực sự không muốn nhớ, nhớ đến nó đẹp như thế nào, thì lại nhớ lại những thứ khiến tôi đau lòng bấy nhiêu.

Song Ngư S.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top