1. Cửa hàng tiện lợi
Chào. Tui tên An Kỳ, là cô gái chả có nổi một mảnh tình trên vai mặc dù đã sống được 17 năm trên trần gian. Thật ra cũng không phải không ai thích tui hay tui kén chọn gì cả, đơn giản đã trải qua vài lần yêu và không có ấn tượng tốt vì nó toàn làm tui cảm thấy đau lòng. Người ta nói, tình yêu học đường, thanh xuân vườn trường là điều đẹp đẽ nhất trong một con người. Đẹp thật.
Đầu năm học của tuổi 17, tui lại sắp được gặp lại anh, anh là người đã làm tui pa da bum pa da pum thêm một lần nữa sau những tháng ngày mà tình yêu đối với tui là một thứ gì đó rất tẻ nhạt.
Lần đầu gặp anh không phải ở trường mà là ở cửa hàng tiện lợi, anh làm thêm ở đó, ừ anh lớn hơn tui một tuổi. Hôm đó, đi học thêm về nên tui ghé qua mua chút gì đó uống. Cầm chai Lavie ra tính tiền thì tui gặp anh. Thực ra tui chú ý đến anh đầu tiên là vì vẻ ngoài, anh không phải cái kiểu đẹp trai soái ca ngôn tình, mà nhìn vào khiến người ta thấy nhẹ nhàng ấm áp, anh trắng nên nhìn qua cứ như mấy thằng công tử bột í haha.
"Đưa đây. Mình mở cho" Đó là câu đầu tiên anh nói với tui. Um tại vì tui không mở được mấy cái nắp chai nước í mà haha. Chả hiểu sao luôn nên trong trường toàn bạn bè mở cho sẵn luôn. Mình đưa anh mở rồi nói cảm ơn thôi nhưng từ lúc đó mình có ấn tượng tốt về anh. Xong rồi anh nhìn tui, anh cười rồi đưa cho tui. Lúc đó anh cười nhưng tui có cảm giác nụ cười đó khá buồn.
Và đó là lần đầu tui gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top