chuyến du lịch biển vui vẻ ( phần 2)
Tại 1 khách sạn lớn, vị saniwa đang ngồi tại bàn làm việc, bên cạnh, sắp giấy viết chữ kanji rất nắn nót.
_ tốt, giờ cứ như vậy, viết tiếp nào- bạn kasen cầm tờ giấy viết đầy chữ kanji mà hài lòng
_ kasen, anh cho ta nghỉ đi, từ sáng đến giờ rồi mà- vị sani than
_ không được, ngài có biết sắp báo cáo của ngài, hội đồng nói là viết mà họ không hiểu ngài viết gì luôn ấy
ví dụ* từ nội phiên*, ngài viết thiếu 3, 4 nét mà thành *viên đội* không hả- mặt bạn nhả nổi gân xanh khi nhớ đến chuyện cũ
_ chuyên......chuyện đó........ à, anh........anh biết đó- hiền nhân cười- nhưng, ngày nghỉ cũng nên cho ta nghỉ đi, nhaa........nhaaaaaaaaa- bạn ấy năng nỉ bạn nhã
_ không, là không- nhã nói- ngài mè nheo như thế không được tao nhã lắm, tôi nói ngài như thế nào vậy, arujiiiiiiiii
_ à, thì.....
+ thứ 1 người tao nhã phải có 1 phong cách nhẹ nhàng lịch thiệp
+ thứ 2 ăn nói nhỏ nhẹ
+ thứ 3 quần áo luôn được gọn gàng, thật trang nghiêm......- vị hiền nhân cúi mặt, trả lời
+ thứ tư, phải biết lấy viết thư pháp, trà đạo là thứ vui tao nhã, của sự trang nghiêm
_ tốt, ngài còn nhớ những gì tôi nói, aruji- kasen tỏ ra hài lòng
_ vâng, sao ta quên được- người cúi mặt xuống
_ nhưng mà, kasen này, tôi thấy anh không nên khó khăn với đại tướng như vậy, dù sao cũng đang ở biển mà- yagen bước vào, trên tay cầm khay bánh và nước- dù sao đây cũng là kì nghỉ mà, cho người nghỉ chút đi. Đây của ngài, đại tướng- cậu đặt chúng xuống
_ ôi, cũng chỉ có mình yagen là thương ta thôi- vị đó ôm yagen mà dụi vào má của cậu tantou ikamen của bản doanh
_ thôi nào đại tướng, ngài làm tôi nhột đó- yagen cười
_ cậu chiều ngài ấy như thế sẽ hư đó- kasen đanh mặt lại
_ nhưng mà anh trai nè, anh cũng đâu cần khó khăn như vậy, cứ để ngài ấy chơi đi, hội đồng cho người nghỉ ngơi rồi mà- izuminokami từ ngoài bước vào
_ cả em nữa sao, izumi- kasen nhìn izuminokami
_ tôi không có ý làm thân với ai đâu- ookuri bước vào
_kuri-san- vị hiền nhân nhìn thanh kiếm tsundere bước vào, nắm tay mình lôi ra ngoài
_ ôi, ookurikara, anh lôi đại tướng đi đâu vậy- yagen chạy theo
_ kuri- san, anh dẫn ta đi đâu- ngài ngơ ngác
_ kể chuyện ma, nikkari nói vậy-
ookurikara nói vọn vẹn bao nhiêu đó nhưng người hiểu tất cả.
yasusada pov
ya, chào con dân, tôi yasusada đây, nãy tôi qua phòng chủ nhân để xin ít đồ, và nghe thấy được kasen lại bắt chủ nhân tập viết kanji. như các bạn thấy, aruji rât yếu kanji, nên đều bắt ngài ấy tập viết kanji hơn 1000 lần, và lần nào ookurikara đều cứu ngài ấy cả. ngạc nhiên không, là ookurikara đó, chứ không phải hasebe, hay tomoe, hay ai khác mà là ookurikara. vì sao ư? haizzzz, cậu ta được xếp trong danh sách những người bảo vệ chủ nhân tối đa 24/24 luôn, mà còn đứng đầu nữa. ngạc nhiên không? để tôi nói cho mọi người nghe nha, chuyện này hơi đi xa mạch chuyện chính chút, nhưng chắc không sao đâu nhỉ? nào ta bắt đầu câu chuyện về 5 tháng trước, lúc cậu ấy mới về
_Tôi là Ookurikara. Tôi không có gì để nói. Tôi không có ý định làm thân với ngài.....- đây là lời cậu ta lúc tới
_ này, sao ngươi dám nói thế với aruji hả- hasebe bức xúc
_ mitsu, anh ở ngoài, đúng không? - chủ nhân nhỏ giọng gọi
_ vâng, người....... cho......kara-chan, cậu về rồi- mitsutada rất vui khi thấy 1 thành viên nhà date trở về
_ mitsutada à- 1 câu lạnh nhạt từ anh ta
_ mitsu, anh dẫn anh ấy đi tham quan đi, nhớ giới thiệu cho mọi người đấy
_ vâng, aruji- mitsutada ra ngoài cùng anh ta
_ chủ nhân, để vậy ổn không- hasebe nói, nhìn người
_ không sao- người từ tốn nói
_ nhưng mà
_ hasebe, mang sắp tư liệu đến cho ta- người cắt ngang lời nói của hasebe
_ vâng- anh ta đành im lặng, mang sắp tư liệu cho người. vì sao tôi biết ư? à, thì lúc đó, tôi cùng hasebe làm cận thần cho người mà. vừa đọc sắp tư liệu, người vừa từ tốn nói- anh hỏi vì sao ta để mọi chuyện như thế, mà không làm gì à
_ vâng
_ vì ta không muốn ép buộc người khác phải nghe lời mình cả- người cười, và đặt tư liệu xuống, ngước nhìn chúng tôi- các anh cũng vậy thôi, cứ tự do làm việc mình thích, nhưng đừng đi quá xa là được, còn lại thì cứ việc làm
_ kể....... kể cả việc nhớ về okita-kun à- tôi bất giác hỏi người
_ nè, yamatonokami, sao cậu dám...........- hasebe lớn tiếng
_ không sao hasebe, ổn mà- người chặn lời hasebe lại bước tới chỗ của tôi, ngồi xuống, xoa đầu tôi và cười- ừm, kể cả nhớ về souji-san. dù sao, ngài ấy cũng là người mà yasu-kun yêu quý nhất, phải không.....
_ vâng- tôi gật đầu
_ ừm vậy thì tốt- ngài gật đầu hài lòng- cũng như ookurikara thôi, anh ta nghĩ vì mình là 1 thanh kiếm, đã là 1 thanh kiếm, thì phải được chiến đấu, không được chiến đấu, thì sẽ trở nên vô dụng thôi.
_ chuyện,..... chuyện này, cũng đúng
_ chính vì vậy, anh ta mới không chấp nhận làm quen vói người khác ấy mà- người cười, nụ cười dịu dàng làm sao ấy- ta nên cho anh ta chút thời gian đi ha?
_ vâng- cả 2 người chúng tôi nhìn nhau và gật đầu
và ookurikara đến như vậy đó. nếu như các saniwa ở bản doanh khác muốn nhanh chóng làm quen với cậu ookurikara này,nên họ sẽ tìm mọi cách để làm quen. thì, chủ nhân nhà này thì ngược lại, người sẽ không làm gì, để đó. chỉ đơn giản, xếp cậu ta làm nội phiên, chăn ngựa, xuất chinh, khi về chỉ cần nhờ người khác đưa báo cáo là được, còn cậu ta cứ việc về nghỉ ngơi...... Nhiều lúc chúng tôi tự hỏi vì sao người không giống các saniwa khác, nhanh chóng muốn làm quen với cậu ta, mà lại từ từ như thế....... cho đến khi,...... nếu ngày đó không xảy ra, thì có lẽ chúng tôi sẽ không biết được ngài ấy làm như vậy.........
kiyomitsu pov
chuyện này xảy ra vào 24/ 5, sau 3 tháng ookurikara tới bản doanh, lần này đến lịch xuất chinh, chúng tôi gồm tôi, yasusada, ookurikara, mikazuki, higekiri, hizamaru, cùng yagen làm đội trưởng. lúc này chủ nhân cũng đi cùng, đi đánh bọn thoái sử quân để bảo vệ lịch sử. lúc này, chúng tôi đang đi dưới núi
_ bọn chúng trốn đâu hết rồi, tôi nhìn quanh
_ đừng mất cảnh giác, có lẽ chúng ở đâu quanh đây thôi- higekiri nói
_ tch, đánh lén sao- ookurikara lên tiếng
" xoẹt...... roạch ........ chiếu....." đá, mũi tên, đạn đều bắn ra từ sau lùm cậy, chúng tôi dùng hết bình sinh mà chặn, nhưng không ngờ, xuất hiện trước mặt chúng tôi là 1kebiishi, 2 oodachi, 1yari, 1 naginata, 1 tantou, tất cả bọn chúng đều màu tím cả
_ tính sao đây đội trưởng- yasusada hỏi yagen
_ còn làm gì nữa- yagen cười- giết hết chúng đi
_ coi nào coi nào- tên ngốc cuồng đầu nào đó lên tiếng chém 1 con yari biến đi
_ tay của ngươi, sẽ là của ta- higekiri hưng phứng chém 1 tên tatou
_Thứ chướng khí này! Phải áp chế nó!- hizamaru chém 1 tên oodachi, nhưng chỉ chém hết 1/2 tên lính thôi
_Ta sẽ đâm ngập thanh kiếm này vào ngươi!- yagen, cậu ta dùng đòn chí mạng đánh tên oodachi còn lại
_ graooo- tên kebiishi tấn công vào ookurikara, người chưa ra đòn- tch ta đã bất cẩn- giờ cột máu của anh ta là màu vàng, nhưng anh ta ra đòn tấn công vào tên oodachi mà hizamaru đã đánh-Chết đi!
_ "graooooo"- thêm 1 tên nagitana tấn công, nhưng aruji lại chặn lại đòn tấn công đó cho anh ta. thân hình nhỏ đó, toàn thân đầy mùi máu, vết chém của tên nagitana lại rất sâu, máu chảy rất nhiều
_ đại tướng/ aruji/ bé con......- cả yagen, tôi, yasusada, mikazuki, 2 anh em nhà genji chạy tới chỗ người, chúng tôi điên cuồng mà chém chúng chém không ngưng nghỉ,......
_ ôi, tỉnh lại đi- ookurikara gọi người
_ ưmmm...., aahhh, may quá, anh không.......không sao chứ, oo....oookurikara- aruji ngước lên nhìn người trước mặt
_ tôi không sao. sao người đỡ nhát đó cho tôi làm gì- anh ta tay siết chặt lại thành nắm đấm- chúng tôi chỉ là những thanh kiếm được tạo ra để chiến đấu trên chiến trường, bị hư hay bị hủy, cũng là lẽ thường tình thôi, sao người còn......
_ aahhh, có lẽ anh......anh cho ta là...... là kẻ ngốc đi- người cười yếu ớt- nhưng....... nhưng đối với ta, tất cả mọi người đều là gia đình của....... của ta cả. cả anh, lẫn.......lẫn cậu bé đó nữa
_ cậu bé đó.....-anh ta khó hiểu nhìn người
_ cậu bé đó, không........ không lẽ là- tôi lờ mờ đoán ra được người mà aruji nhắc đến.....
_ gia đình sao- anh ta nhắc lại lời người vừa nói- haizzzzz, thật tình, tôi chưa bao giờ gặp ai rắc rối như ngài cả- rồi thở dài
_vậy........ vậy sao.
_ thôi người đừng nói nữa đại tướng, bây giờ chúng ta về hon để chữa vết thương cho người đã- yagen cắt ngang cuộc nói chuyện đó quay lại nói với tôi- kashuu- nii, nhờ anh......
_ oái....... anh......anh đang......đang làm......gì vậy- cậu ta chưa nói hết thì nghe chủ nhân la lên. khi chúng tôi quay lại, thì thấy ookurikara đang ẵm ngài ấy theo kiểu công chúa vậy, nói- nằm yên
_ aaahhhhh, biết rồi nha........- cả 4 người chúng tôi chúng tôi có chung 1 suy nghĩ- cậu ta thì ra là dạng người tsundere nhỉ
_ ahahahaha, tốt lắm, tốt lắm- chỉ có ông già mikazuki thì che miệng mà cười
ichigo pov
_ mọi người...... đã....... aruji- dono, sao.....sao người........- tôi ra cổng đón đoàn xuất chinh về, hốt hoảng khi thấy chủ nhân vết thương, rất sâu- yagen, chuyện này là sao
_ ichi- nii bình tĩnh, giờ đưa ngài, cùng với ookurikara đi trị thương đã.......- yagen cố làm tôi bình tĩnh lại- ookurikara, anh đưa đại tướng cho kashuu- nii đi, còn anh vào phòng trị thương
_ không sao, không cần- cậu ta cố gắng nói không sao ư. tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng bị thương mà
_ ôi ya, ôi ya, không cần căng thế đâu- higekiri- dono nói, cắt ngang bầu không khí căng đó
_ anija, anh tính chăm dầu vào lửa ư- hizamaru- dono bối rôi- xin lỗi mọi người nha
_ không, anh thật sự nghiêm túc đây, hizamaru- higekiri- dono không còn cười nữa, mà giọng nói đầy chất uy nghiêm, lẫn oai phong- bây giờ nếu các cậu có thời gian mà đôi co, thì sao không đưa bé con về phòng của ngài ấy ngay, máu chảy nhiều rồi đấy, định tính để ngài ấy chết vì mất máu sao
_ chúng....... chúng tôi xin lỗi
_ ichigo, anh nói nhà bếp chuẩn bị nước nóng đi
_ hizamaru, em phụ với yagen chăm lo cho ookurikara
_ kashuu, cậu về phòng của bé con chải foton ra
_ yamatonokami, cậu vào phòng cứu chữa lấy ít thuốc khử trùng, thuốc giải, cộng với bông băng ra đây- higekiri- dono phân công việc rõ ràng cho chúng tôi, tiếng lại chỗ của ookurikara, ẵm ngài ấy từ chỗ của cậu ta mà bước đi tiếng về phòng của ngài ấy- còn ngây ra làm gì, làm đi, hay muốn bị phạt sao
_ vâng......... vâng ạ- chúng tôi rối rích làm theo lời của ngài ấy. khi ngài ấy khuất bóng, chúng tôi mới thở phào, kashuu lên tiếng- lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy giận dữ như vậy đó
_ tôi chưa bao giờ thấy anija như thế bao giờ.........- hizamaru cúi đầu
_ nè, sao không đi làm những gì higekiri nói đi, nếu không sẽ bị phạt đó- yamatonokami- dono như thức tỉnh chúng tôi, và rồi chúng tôi đi làm ngay....... bầu trời lúc đó rất u ám. không ai nói với ai........ việc chữa thương cho aruji dono phải mất 3 ngày, 2 đêm. vì sao à? vì vết thương cũ, cộng với vết thương mới, sau đó lại thêm vết thương mà ngài đỡ cho ookurikara, theo yagen nói thì, cây thương của tên naginata, có độc, nên việc điều trị sẽ hơi lâu.........
_ chủ....... chủ nhân sẽ không sao.........phải........phải không- gokutai nức nỡ khóc
_ không sao đâu gokutai, yagen sẽ diều trị cho chủ nhân mà. anh ấy rất giỏi điều chế thuốc, phải khong nè-namazuo an ủi gokutai
_ ừm, người anh em nói phải- honebami tiếp, trong khi đang ôm midare với hikata- ngoan nín nào..........
giờ đây, mọi người, không ai làm gì cả, chỉ ngồi trước phòng của ngài ấy......... tôi muốn trấn an các em tôi, nhưng không được, nhìn bọn nhỏ tôi lo lắm chứ. con cáo của thúc nikigitune nói- yaya, mọi người ăn chút gì đi để vậy, aruji-dono mà tỉnh dậy, ngài ấy sẽ đau lòng cho xem
_ nhưng, bọn cháu không muốn ăn tí nào- shinano buồn bã trả lời- thúc ơi, chừng nào đại tướng tỉnh vậy- và nhìn thúc ấy, thúc ấy chỉ lắc đầu mà thôi
_ aruji- sama, ngài ấy đã nằm vậy hơn 3 ngày rồi đó- imanotsurugi nói giọng nhẹ hơn sợi lông, ôm iwatoshii
_không sao đâu, aruji sẽ tỉnh mà, ngài ấy mạnh mẽ lắm.......
_ hay vậy đi, chúng ta chia người ra canh ngài ấy đi- tôi lên ý kiến
_ được cứ vậy đi- và mọi người đồng ý.....- tất cả đều chia nhau thay phiên canh cho ngài ấy
ookurikara pov
đến lượt tôi " haizzzzz phiền quá, sao mình cũng phải canh chứ" tôi thở dài chán nản. mà, thôi thì người cũng cứu tôi 1 mạng, phải không?
_ ưmmmmm..... đau quá đi- chợt giọng nói yếu ớt vang lên, khi tôi quay qua, thấy ngài đã tỉnh lại- oo......ookurikara, ta.......ta đang ở đâu đây
_ ở trong phòng ngài, và bất tỉnh hơn 6 ngày rồi- tôi đỡ chủ nhân ngồi dậy, rót cho ngài ít nước- đây uống đi cho đỡ khát
_ ừmmm, cảm ơn- ngài cầm lên mà uống
_ xoảng...... cạch....... - tiếng chén đĩa vỡ vang lên, ngài không cần ngước cũng biết ai với ai- hi, coi kìa cầm phải cẩn thận chứ hori- kun, midare, sayo, imatsurugi, kiyo-kun, yasu-kun, ta về rồi đây,.....
_aruji/aruji-sama/aruji-san..... mừng ngài trở về- 6 người đó chạy lại ôm chặc tới người- ngài về là tốt rồi
_ mou..... aruji, nếu ngài làm thế lần nữa tôi không tha đâu- yamatonokami phồng má
_ bakaaaa, ngài làm vậy là sao đây hả?- kasen bước vào lớn tiếng quát
_ ta.....ta xin.....
_ xin lỗi cái gì hả, ngài biết phép kết giới phòng thân sao không dùng hả
_ chỉ có giớ hạn thôi. với.. với lại, ta không muốn ookurikara, phải giống hirano
_ em sao ạ- hirano thắc mắc
_ không, là hirano trước đây
_ quả nhiên ngài vẫn nhớ ngày đó- kashuu cúi mặt
_ ừm ta nhớ sao không, cũng vào ngày đó cũng vì đánh lũ kebiishi, vì sự bất cẩn của ta, mà hirano bị vỡ ra thành nhiều mảnh. ta đã cố gắng tìm mọi cách để đưa em ấy về, nhưng không được, đành phải làm hirano khác thôi.....
_ thì ra là vậy.
_ chính vì thế, ta mới để cho mọi người tự do làm gì mà mình muốn mà không ép hay gò bó gì cả
_ haizzz, nghỉ đi- ookurikara lên tiếng- chúng tôi rút ra cho người nghỉ- đẩy bọn tôi ra ngoài đóng cửa lại- cho người nghỉ, trở về làm việc đi
_ quả là tsundere- cả chúng tôi lại chung suy nghĩ
kết thúc hồi ức
yasusada pov
là thế đó, từ đấy, cậu ta trở thành người bảo vệ chủ nhân 24/24 giờ luôn
...... aaaaahhhhhh, đi quá xa rồi, nào chúng ta quay về mạch chuyện nha
...... tối hôm đó
_nào mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng nghe chuyện ma chưa, hị, hị, hị- nikkari lên tiếng với nụ cười ghê rợn
_ rồi, nhưng tôi có 1 câu hỏi- mitsutada nói
_ chuyện gì- nikkari hỏi
_ sao lại treo tsurumaru-san trên trần nhà? với lại, cộng thêm máu lợn bôi quanh người,nhìn ghê quá
_ à, chủ nhân nói thế- souza cười, che miệng lại
_ việc này thật không tao nhã tí nào- kasen phàn nàn thở dài
_ rồi, chúng ta bắt đầu kể 100 câu chuyện ma nào
_ được bắt đầu từ......
_ để tôi kể cho- higekiri xung phong
_ ôhhhh, anh biết chuyện gì à- chủ nhân hớn hở
_ ừmmmm, chúng ta bàn chuyện gì nhỉ, outou- anh ấy quay ngược hỏi hizamaru
_ đang kể 100 câu chuyện ma
_ ừmmm...., nó ra sao nhỉ- cậu ta vui vẻ nói
_ ừm để em lấy ví dụ cho anh nghe- hizamaru bắt đầu kể chuyện ma- chuyện này hoàn toàn có thật, nó xảy ra với chủ nhân cũ của chúng tôi. Vào ngày đó, mưa cũng nhiều như thế này, ngài ấy đi 1 mình trong kgu rừng, vì đã bị lạc với binh lính, ngài ấy cứ đi sâu vào khu rừng đó. rồi xuất hiện trước mặt ngài là 1 con quỷ với hàm răng sắt nhọn, tấn công ngài. nhưng ngài đã dùng thanh higekiri, chém đứt đầu con quỷ đó, mang đầu nó về làm tấm khiên...... chuyện đó lắng xuống, và 3 tháng sau, ngài cưới được 1 cô vợ xinh đẹp, hiền thục, giỏi giang, nhưng mà không hề hay biết rằng đó chính là con quỷ mà ngài đã chém trước đó.
_ ực.........
_ lạch cạch, lạch cạch
_ ừm, ừm sau....... sau đó thì sao- meada hỏi hizamaru, trong khi cậu ôm hirano, kasen thì đang ôm sayo đang ngồi trên đùi, izuminokami thì bám vúi lấy tay của horikawa, còn tôi với kiyomitsu thì ôm chầm lấy nhau mà sợ hãi chờ
_ sau đó vào 1 đêm nọ, như thường lệ, họ lên giường ngủ, nhưng lần này, cô vợ của ngài trở nên khác lạ, gương mặt trở nên phình to ra, đầu xoay tích 180 độ, đứt lìa ra, bay tới chỗ ngài hét lên đâu đớn- đầu của ta mau trả lại đầu cho ta........
lúc này, ngài không ngần ngại mà cầm thanh kiếm hizamaru chém nát khuông mặt của nó, nó hét lên- ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa con cháu ngươi, đời đời kiếp kiếp chết không toàn thay, chết sẽ bị thanh kiếm của ngươi giết chết............, và rồi biến mất- là vậy đó
_ hết rồi- higekiri cầm đèn cầy trên tay hizamaru mà thổi.
_ anija, đó là chuyện của em mà- hizamaru giận
_ có sao đâu, có sao đâu
_ rồi bây giờ đến lượt tôi kể nha- mitsutada nói- chuyện này, không phải của ai, mà là truyền thuyết đô thị mà tôi nghe được. có 8 người học sinh nọ, họ tập trung lại với nhau tại 1 căn nhà bỏ hoang, bao gồm 5 nam, 3 nữ.
người T1 nói" nè, các cậu có nghe chuyện trường mình có ma hay không"
" đừng nói thế nghe ghê quá à" người G1
" ừm có mình có nghe, nhưng thực hư ra sao thì không biết nữa, nhỉ" ngườiT2 lên tiếng và nhìn ngườiG2 bên cạnh, nhận được cái gật đầu của cô ta.
" hay tối nay, mình vào coi thử đi, coi như đây là thử thách lòng can đảm luôn" người T3 lên tiếng, rồi cả bọn đồng ý. lên chiếc xe của ngườiG3 và đi tới trường. lúc này trường vắng hoe, không còn ai cả" giờ làm sao đây" người T4 nói.
" chia cặp mà đi" " T1 đi vớiG3, T4 đi vói G2, T5 đi vói T 2, T3 đi với G1 ok không" người T3 nói
" ok được thôi" cả bọn đồng ý họ sẽ đi từng cặp vào trong ngôi trường, đi tham quan chỉ có được 5p thôi. vả rồi cặp thứ nhất là cặpT1 vớiG3" họ bước vào trong 3 cặp còn lại thì ngồi ngoài chờ đợi 10p, rồi 20p, đến 1t, sau là 2t, nhưng họ chưa ra, ngươiT2 nói" quái, họ đi lâu vậy sao không thấy ra nhỉ" cả bọn nhìn nhau, cặp thứ 2 quyết định bước vào trong tìm cặp thư1, nhưng cũng giống họ, 1p, 2p, qua 1t, 1t30p mà chưa ra" hay là 4 người họ trêu ta nhỉ, " T5 nói" " đùa vậy ác quá đi" T3 cảm thán" được rồi để bọn này tìm cho" cặp thứ 3 bước vào trong trường, nhưng họ cũng giống 2 cặp trước không thấy ra" hay cả 6 người bọn họ trêu mình nhỉ" T3 nói
" chuyện...., chuyện này mình thấy không ổn rồi" G1 nói, khuôn mặt trắng bệch
" nghe đây, tôi sẽ vào trong tìm họ ra, cậu ngồi đây chờ nếu 1t sau không thấy tôi ra thì hãy nỗ mã, xuống đồn cảnh sát, tìm người giúp, hiểu chứ" và cậu đi vào trong....... cũng giống 3 cặp kia, T3 cũng không thấy về, lúc ấy trời cũng gần tờ mờ, người con gái đó chạy xe, chạy xuống đồn cảnh sát tìm người giúp. họ bắt đầu đi tìm, tìm hoài, tìm hoài không thấy đâu, G1 tưởng sẽ chìm trong nỗi tuyệt vọng, cho đến khi, họ phát hiện ra, phòng tập thể dục là chưa kiểm tra, nhưng sự vô tình, hay cố ý nào đó mà để cho nó mở nhìn vào cũng không có gì, nhưng rồi như có linh tính gì đó, G1 nhìn lên, và hét" áaaaaaaaahhhhhhhh" cảnh sát nhìn theo hướng tay G1 chỉ, thấy 7 cái xác treo lủng lẳng treo cột cao. cảnh sát mang họ xuống, xét nghiệm tử thi, không thấy gì cả, không vết chầy, hay vết xước gì cả, kết luận đây là vụ tự sát tập thể, hỏi G1 rằng họ có chuyện gì buồn, hay gây sự với ai không mà dẫn đến việc tự sát tập thể thế này
" không, không, họ không tự sát đâu." G1 lắc đầu nước mắt đầm đìa khuôn mặt" lúc...... lúc tối họ còn cười nói vui vẻ, kể chuyện ma cho nhau nghe mà, sao...... sao có thể tự sát được". những người cảnh sát đó biết không thể hỏi gì thêm, sợ G1 đau lòng, nên thôi, và chốt lại vụ án, và nói tin buồn cho người nhà của 7 người kia.nhưng trong lòng của G1 thì nghĩ rằng vào đêm đó, chắc có 1 thứ gì, thế lực nào đó mới khiến họ như vậy- cầm cây đèn trước mặt chuẩn bị thổi, chốt câu cuối- nhưng không ai biết được sự việc kinh khủng đêm đó đã kết thúc chưa, hay nó còn tiếp, nhưng nếu còn, nó đang tìm nạn nhân tiếp theo-' phù' và thổi tắt ngọn nến...
_ áaaaahhhhhh- gokutai hét lên ôm ghì higekiri- chuyện........ chuyện đáng sợ quá.
_ ngoan, ngoan nha, không sao rồi- higeki cười.
và họ tiếp tục kể chuyện ma , cho đến sáng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top