cảm giác thật tuyệt

Tại 1 honmaru nào đó, có 1 bóng hình màu lam đang quét lá ở cổng trước, bóng xanh lam đó ngước lên trời, nhìn đám mây, nhớ đến 4 người còn lại" haizzzzzz, mong là cuộc xuất chinh thành công"- vâng, bóng xanh lam ấy chính là con trai cưng của saniwa của hon này, yamamoto no kami yasusada vì sao à? Chúng ta quay lại khoảng 3 tiếng trước
3 tiếng trước cuộc xuất chinh
Mọi thứ đang yên bình, chợt có tiếng la thất thanh phát ra từ phòng awatachi...." aaaahhhhhhh, gián, chuột, cứu, ichii- niiiiiiiiiiiiiiiiiii" , vâng khỏi nói, đó là tác phẩm của bạn trỏe thích sự ngạc nhiên nào đó" ha ha ha ngạc nhiên...... kh.....ô......n.......n....." lời chưa nói hết, thì bản thể của ichigo đã kề cổ bạn trỏe đó
_ tsu.....ru.....ma.....ru.....do.....no, còn gì trăng chối không vậy.........." tuy ichigo cười, nhưng sát khí thì..........
" ha ha ha, 36 kế, chạy là thượng sách" và màn rượt của hai bạn trẻ đó bắt đầu, họ chạy băng qua cánh đồng, nơi mà mitsumama và ookurikara đang trồng giậm nát cánh đồng đó, tsuru cầu cứu" mitsu-bo.......boooooooooo, kara-bo....boooooooo, cứu", nhưng chỉ nhận 1 câu" chơi dại ráng chịu"......... họ chạy khắp bản doanh, cho đến khi tiếng la cảnh cáo vang lên" arujiiiiiii-san coi chừng đó",..... là horikawa lên tiếng, họ mới nhận ra là họ đụng vào chủ nhân của mình, khiến người đó rơi xuống hồ rộng bằng 2 iwa, sâu hơn 9 iwa, và đặc biệt, vị sani nà, không biết bơi, suýt nữa là tiêu rồi, may mà kasen cứu và mang vào phòng trị thương. Còn cái con vịt kia, thì sau khi nghe hasabe thuyết giáo, trở về bản thể, làm giá phơi đồ trong vòng 1 tuần.
_ kuri-san, phiền anh thông báo danh sách xuất chinh giúp ta nha
_ hn......- ookurikara cầm danh sách và bước ra ngoài- vì sao là ookurikara à, vì anh là người đang chăm sóc vị sani ấy
" ring......ring......ring", tập họp- tiếng chuông vang lên khi mọi người tập trung đầy đủ, anh bắt đầu đọc danh sách xuất chinh- xuất chinh, izuminokami kanesada, horikawa kunihiro, nogase kotetsu, ichigo hitofuri, kougikitsunemaru, đội trưởng, kashuu kiyomitsu, 30 phút nữa xuất phát, địa điểm, làng báu vật, lấy thêm nguyên liệu hết....... sau 30p, những người đi xuất chinh tập chung tại máy dịch chuyển, họ bắt đầu lên đường
Giờ quay lại mạch chuyện chính
Yasusada pov
_haizzzzzz hi vọng họ bình an trở về- nhóm kiyomitsu xuất chinh hơn 2 tiếng rưỡi rồi nhưng chưa thấy họ trở về, tôi bắt đầu thấy lo rồi.......
" ting.......ting.........ting......" chợt ở chỗ dịch chuyển phát sáng, tôi biết là họ trở về, chạy lại, tươi cười" mừng mọi người đã về"
Kiyomitsu pov
" chiiiii......... móng tay bị xước rồi" cuộc xuất chinh này lâu hơn mình nghĩ, mệt thật, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của tên ngốc đó, là đủ làm tan sự mệt mỏi đó rồi
_ haizzzzzzzzzz, anh mày mệt rồi đây-là tiếng của izuminomami
_ nhưng cũng khá nhiều nguyên liệu rồi, nhỉ kane-san- horikawa cười
_ vậy về thôi nào- kogikitsunemaru lên tiếng
_ được rồi, về thôi nào-tôi bấm máy dịch chuyển trên tay, nó đưa chúng tôi về đến bản doanh, khi ánh sáng mờ dần, đứng trước mặt chúng tôi là tên ngốc đó, với nụ cười chào đón đó- mừng mọi người trở về - tôi vui vẻ xoa đầu tên ngốc đó- àhhhh....àhhhh.....àhhhh...... đây rồi, đây rồi, chính là cảm giác này đây, cảm giác thật tuyệt
_ tụi này hiểu mà...- cả izuminokami, nogase-san, và horikawa đều đồng tình đi lại gần tên ngốc đó và xoa đầu cậu
_?????????????????????????- mặt cậu ta ngơ ngác nhìn thật đáng yêu quá đi
_ được rồi lần sau chúng ta cố gắng hơn nữa nha- horikawa lên tiếng
Từ nãy đến giờ, ichigo và kogikitsunemaru im lặng nhìn cảnh hạnh phúc của nhà shinsengumi, ichigo lên tiếng- sao các cậu xoa đầu cậu ấy vậy?
_ xoa đầu tên ngốc này dễ chịu lắm, mệt mỏi đều tan biến hết- kiyomitsu vừa cười, vừa xoa má của yasusada
_ đâu, để tôi thử coi- ichigo lại gần, đưa tay lên xoa đầu cậu ta
_ cả tôi nữa- cả kogikitsunemaru cũng vậy, và khi cả 2 người đó xoa đầu cậu ta mặt hạnh phúc, cùng nói- hà....à.... cảm giác đúng thật tuyệt, mệt mỏi cũng tan biến luôn rồi
_????????????- mặt cậu ngơ ngác hơn nữa, nhìn cực kì đáng yêu hơn nữa....... aaaaahhhhh, sao mà cậu ta đáng yêu quá vậy trời, sao mà chịu được đây.
Và từ đó, mỗi lần mọi người đi xuất chinh, hay viễn chinh, hay làm gì đó, đều trở về tìm tên ngốc đó, xoa đầu cậu ta để quên đi mệt mỏi, riết thành thói quen luôn..... mỗi lần có ai xoa đầu mình, là mặt tên ngốc đó cực....... cực kì đáng yêu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top