Chương 5

Nay là cuối tuần, Mạnh Khải hóa thành nguyên hình để Từ Lương mang mình xuống nhà Tiếu Điềm Điềm.

Dù không muốn nhưng Từ Lương đã mở miệng nói, Mạnh Khải ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không tiện từ chối.

Đâm lao phải theo lao, cậu dành ra một ngày chủ nhật để chơi với Tiếu Điềm Điềm.

Tiếu Điềm Điềm thức dậy từ sớm, thân ngồi trên bàn ăn nhưng tâm không biết đã bay tới nơi nào, thỉnh thoảng lại ghé tai lắng nghe tiếng chân ngoài hành lang, tiếc rằng khu chung cư này cách âm rất tốt, cô bé không nghe được gì.

Mẹ Tiếu là người phía Nam, mẫu hình phụ nữ của gia đình, đoan trang dịu dàng, dù đã ngoài tuổi tứ tuần nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên trông chỉ như ba mươi.

Thấy con gái mãi ngóng trông ngoài cửa, mẹ Tiếu không nhịn được hỏi con trai ngồi đối diện, giọng bà nhẹ nhàng, êm dịu như một làn nước mát “Con bé đang đợi ai thế?”

Tiếu Trì Hạo làm gì đều rất tập trung, nghe mẹ Tiếu nói mới để ý đến hành động của Tiếu Điềm Điềm, thấy cô bé không nghe được câu hỏi của mẹ, hắn khẽ lắc đầu, cười cười.

“Nó đang đợi bạn.”

“Nhà bạn con bé cũng ở đây sao? Sao mẹ không biết nhỉ? Để mẹ đi mua quà biếu nhà họ.”

“Không cần đâu ạ!” Tiếu Trì Hạo vội ngăn mẹ Tiếu “Người bạn này là một chú mèo nhỏ sống ở tầng trên.”

Mẹ Tiếu không ngờ được kết quả là như vậy, có chút ngạc nhiên: “Mèo? Nhưng mà... con mèo đó cũng có chủ đi, làm phiền người ta, theo lý cũng nên biếu chút quà.”

Lần này Tiếu Trì Hạo không có ý kiến.

Ăn nốt miếng cuối cùng trong chén, Tiếu Trì Hạo phụ mẹ Tiếu dọn bàn, bỏ chén dĩa vào máy rửa rồi về phòng làm nốt chuyện của mình.

Tiếu Điềm Điềm vừa rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng chuông, chưa kịp dùng khăn lau đã vội chạy ra mở cửa, bên ngoài chính là Từ Lương và bé mèo Tiểu Mạnh cô bé mong chờ từ lâu.

Mẹ Tiếu cũng theo sau, thấy Từ Lương liền niềm nở mời người vào nhà ngồi ăn miếng bánh uống trà, y khéo léo từ chối, bảo có việc phải đi liền.

Giãy ra khỏi vòng tay của Từ Lương, Mạnh Khải nhảy xuống, nệm chân chạm đất, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, cậu đi đến bên chân Tiếu Điềm Điềm, khẽ dụi.

Hơi thở trên người cô bé khiến cậu rất thoải mái, không nhịn được mà muốn thân cận, đây cũng là một trong những lý do khiến cậu đồng ý quay lại nơi này.

Mẹ Tiếu thấy con gái vui vẻ, mắt sáng như sao trời, không nhịn được cũng cười cười.

“Làm phiền cậu rồi. Chiều tối A Hạo sẽ mang Tiểu Mạnh lên nhà cậu, cậu không cần phải xuống đón.”

“Không phiền không phiền, gần đây tôi rất bận, không có thời gian chăm sóc Tiểu Mạnh, tôi phải cảm ơn Điềm Điềm mới phải.” Từ Lương đưa tay nhìn đông hồ, thấy cũng không còn sớm, y chắp tay cúi người hành lễ “Cáo từ.”

Mẹ Tiếu bị hành động của Từ Lương làm cho hoảng hồn, bà vội nâng y dậy, giọng nói mang theo trách móc: “Cậu không cần phải hành đại lễ như vậy!”

Mạnh Khải biết không phải tự nhiên Từ Lương lại làm như vậy, y vốn là thần trên Thiên đình, sống không phải tám trăm cũng ngàn năm, lễ nghi phép tắc đã ăn sâu vào máu, muốn sửa không phải là chuyện nhất thời.

Tạm biệt Từ Lương, Mạnh Khải theo chân Tiếu Điềm Điềm vào nhà.

Hôm nay là chủ nhật, mẹ Tiếu không cần phải đi làm, bà hẹn bạn cùng đi mua sắm, trước khi đi không quên dặn Tiếu Điềm Điềm ở nhà phải ngoan ngoãn.

“Con biết rồi, mẹ đi vui vẻ.” Tiếu Điềm Điềm chào vội mẹ Tiếu rồi ôm Mạnh Khải chui tọt vào phòng.

Màu hồng phấn đáng yêu, trên tường được vẽ những nàng công chúa trong truyện cổ tích, sạch sẽ ngăn nắp, vừa nhìn cũng biết là phòng của bé gái, Mạnh Khải âm thầm đánh giá.

Cậu thấy Tiếu Điềm Điềm lấy một chiếc hộp từ trong ngăn bàn ra, bên trong toàn là đồ chơi cho mèo, nhỏ nhỏ xinh xinh.

Mạnh Khải vốn là mèo, dù sống ở thế giới loài người hai năm rồi nhưng bản năng của loài vật vẫn không biến mất, chơi đùa vui vẻ với Tiếu Điềm Điềm đến quên trời quên đất.

Hai người họ chơi đến giữa trưa, Tiếu Điềm Điềm vất vả đeo chiếc nơ lên đầu Mạnh Khải xong thì bụng nhỏ bắt đầu biểu tình, cô bé bảo Mạnh Khải ra ngoài phòng khách trước, bản thân thì dọn đống đồ chơi lại cho gọn gàng sạch sẽ.

Mạnh Khải đứng ngốc trước gương cả buổi, đắn đo không biết có nên tháo phăng chiếc nơ trên đầu xuống hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tháo.

Điềm Điềm khó lắm mới đeo được cho cậu, thôi thì để vậy cho cô bé vui.

Thân mèo nhỏ nhắn nhảy từ trên bàn trang điểm xuống đất, cao cao ngạo ngạo mà bước đi.

Đi ngang qua phòng Tiếu Trì Hạo, Mạnh Khải nghe thấy tiếng động ở bên trong, Tiếu Trì Hạo chỉ khép hờ cửa, nương theo khe hở, Mạnh Khải có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Thiếu niên ngồi bệt xuống đất, lưng hướng về phía ánh sáng, nhìn từ đối diện không khác gì một thiên sứ với ánh hào quang phía sau.

Tay Tiếu Trì Hạo rất trắng, từng ngón tay thon dài thoăn thoắt mà lắp mà ráp những khối lego nhỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán của hắn, một giọt nghịch ngợm trượt xuống sống mũi cao thẳng.

Người ta thường có câu, một người khi tập trung làm việc gì đó chính là thời điểm quyến rũ nhất, Mạnh Khải cảm thấy áp dụng vào thời khắc này rất hợp.

Không hiểu vì sao, da mèo ẩn sâu dưới lớp lông của Mạnh Khải lại nóng lên, có xu thế lan rộng ra toàn thân.

Xùy!

Sau cậu lại phải đỏ mặt chứ?!

Mạnh Nhiên lùi về sau một bước, quay đầu bỏ chạy như có thứ gì đó đáng sợ rượt theo cậu.

Nhưng vì quá hốt hoảng, chân trước dẫm lên chân sau, Mạnh Nhiên té ngã chổng vó, hình tượng meo meo cao lãnh rơi rớt đầy đất, đồng thời thu hút sự chú ý của ai kia trong phòng.

Tiếu Trì Hạo: “?”

Mạnh Nhiên yên lặng đưa móng vuốt che mặt mèo, trong lòng không ngừng niệm hắn không thấy tui, không thấy tui.

Rất tiếc là ông trời không chiều lòng người, Mạnh Nhiên nghe thấy tiếng động lạch cạch, sau đó cửa phòng trước mặt mở toang, người bên trong bước ra, thân mình hơi cúi, nhẹ nhàng bế cậu lên.

“Tiểu Mạnh muốn vào phòng anh chơi?”

Anh cái đầu cậu!

Lúc tui tung hoành ngang dọc trên núi cậu còn chưa sinh ra mà giờ muốn leo lên đầu tui à?

Mạnh Nhiên cố giãy giụa hòng thoát thân nhưng vô dụng, Tiếu Trì Hạo sợ cậu té càng ôm chặt hơn, giãy mệt rồi, động cũng không muốn động, Mạnh Nhiên cho Tiếu Trì Hạo một vuốt vào mặt rồi nằm im giả chết.

Tiếu Trì Hạo “...”

Đau quá...

Nhưng mà mèo con thật đáng yêu!

“Anh hai, em đói rồi.”

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của một người một mèo, Tiếu Trì Hạo xoay người thì thấy Tiếu Điềm Điềm đứng sau, mắt mở to nhìn mình.

Hắn đưa Mạnh Nhiên qua cho cô bé, nói cả hai lên phòng khách ngồi xem tivi, một lúc nữa là sẽ có ăn.

Tiếu Điềm Điềm ngồi xem hoạt hình một lúc liền chán, cô bé ngó qua bóng dáng bận rộn của anh hai trong bếp, nghĩ nghĩ một lúc rồi nhảy xuống đất, xỏ đôi dép bông lạch bạch đi vào bếp, tay nhỏ cũng không rảnh rỗi mà ra hiệu cho Mạnh Nhiên theo sau.

Cô bé đi đến bên cạnh Tiếu Trì Hạo, giật giật góc áo khiến anh trai nhìn mình, đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh có chút chờ mong: “Em phụ anh nhé?”

Tiếu Trì Hạo vốn định cự tuyệt, sợ cô bé sẽ bị thương nhưng nghĩ lại thì đồng ý, Điềm Điềm lớn rồi, cũng nên học làm một số việc vặt phụ giúp gia đình.

Hắn lấy rau trong tủ lạnh ra cùng một cái rổ, đưa cho Tiếu Điềm Điềm: “Em lặt rau rồi rửa cho anh, nhớ rửa cho sạch, không ăn vào sẽ đau bụng.”

Tiếu Điềm Điềm gật đầu cái rụp, vui vẻ nhận lấy rổ rau rồi làm việc.

Meo meo Mạnh Nhiên không có việc gì làm liền trèo lên nóc tủ lạnh nằm ườn ra đấy ngắm hai anh em nhà họ Tiếu đang bận rộn làm bữa trưa.

Nhìn họ như vậy, Mạnh Nhiên có chút ganh tị.

Cậu từ khi sinh ra đã mất mẹ, nhà dì Hùng Miên tuy có ba đứa con nhưng bọn nó đều không ưa gì cậu, bình thường gặp nhau không đánh lộn là may lắm rồi chứ nói gì đến việc sống hòa hòa thuận thuận như anh em bình thường.

Có nhiều lúc Mạnh Nhiên cảm thấy tủi thân lắm chứ, nhưng cậu không thể trách họ, nếu gia đình cậu đang êm ấm lại có một tên không biết từ đâu chui ra đến ăn nhờ ở đậu, còn cướp mất một phần tình thương của mẹ thì đảm bảo cậu sẽ không cho tên đó sắc mặt tốt.

Cũng vì lý do này mà sau khi thành công hóa hình được dì Hùng Miên gửi cho Thổ Địa cậu không hề do dự đồng ý, tới thế giới loài người xong cũng rất ít khi trở lại Lâm sơn trừ khi có việc quan trọng.

Haizz, càng nghĩ bản meo meo càng thấy sầu!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top