Chương 4

Tiếu Điềm Điềm nghe Từ Lương nói vậy, cảnh giác mà lùi về sau một bước, tay nhỏ đặt trên nắm cửa run run, tay còn lại ôm chặt mèo nhỏ trên tay, tìm chút cảm giác an toàn.

Mạnh Khải nghe thấy cô bé hét lên với người trong bếp: "Anh hai, ở đây có anh biến thái bắt cóc trẻ em!!!"

Từ Lương: "???"

Biến thái bắt cóc trẻ em ở đâu?

Y đang định gọi điện thoại báo cảnh sát thì thấy nhóc mèo Mạnh Khải được Tiếu Điềm Điềm ôm vào lòng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, thân mèo nhỏ nhắn run rẩy không ngừng.

Cậu đang cười...

Từ Lương chợt nhận ra, tên biến thái trong miệng Tiếu Điềm Điềm là y.

Mạnh Khải thấy sắc mặt Từ Lương biến đổi liên tục không khác gì màu cầu vồng, nhịn lắm mới không rớt xuống sàn.

Haha, cuối cùng cũng có người nói hộ lòng cậu, ông già thích hóng chuyện người khác này khác gì biến thái đâu chứ!

Tiếu Trì Hạo nghe tiếng gọi của em gái liền bỏ chiếc muôi trên tay xuống bàn, hạ lửa nhỏ ngừa nồi thịt kho bị cháy rồi ra phòng khách.

Không khí hai bên có chút căng thẳng, Tiếu Điềm Điềm đứng trong nhà dùng sức trừng mắt ra vẻ hung dữ nhưng đôi chân run run đã bán đứng cô bé, Từ Lương đứng bên ngoài, gương mặt lúc xanh lúc đỏ.

"Khụ, em gái à, có phải em hiểu lầm gì không? Anh đang nói con mèo trên tay em đấy, nó là mèo của anh, tên Tiểu Mạnh." Từ Lương dùng cán quạt đẩy gọng kính trên mũi, nổ lực vớt vát chút hình tượng còn lại "Sáng nay anh để nó phơi nắng ngoài ban công, đi xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về thì nó đã trốn đi đâu mất, hại anh tìm cả buổi.

Nãy có người bảo thấy em có mang một chú mèo lạc về, đang tìm chủ nhân của nó anh mới đến xem thử, không ngờ là Tiểu Mạnh thật."

"Thật...thật sao?" Không ngờ Từ Lương sẽ nói như thế, Tiếu Điềm Điềm cứng người, vài giây cô bé mới mở miệng, thanh âm trong trẻo mang theo chút nức nở nghẹn ngào.

Bé biết thể nào chủ nhân của Bông Trắng cũng tới tìm, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Đối với mèo con toàn thân trắng muốt, lông xù tròn tròn như cục bông trong lòng, Tiếu Điềm Điềm rất thích, nó làm cô bé nhớ đến chú chó Samoyed mình nuôi lúc nhỏ.

Chú ấy cũng có đôi mắt to tròn, có bộ lông trắng như tuyết rất mượt, là món quà sinh nhật năm Tiếu Điềm Điềm năm tuổi, tên A Tinh.

A Tinh cùng lớn lên với Tiếu Điềm Điềm, là bạn cũng là người thân của bé.

Tiếc rằng khi Tiếu Điềm Điềm lên lớp sáu, A Tinh đã qua đời trong một vụ tai nạn, cô bé không chịu nổi cú sốc ấy, phát bệnh cũ, nằm trong bệnh viện cả tháng trời, sau nhà họ Tiếu cũng không cho cô bé nuôi thêm một bạn thú cưng nào nữa.

Thấy phản ứng của Tiếu Điềm Điềm, Mạnh Khải có chút đau lòng.

Dù mới gặp lần đầu nhưng Mạnh Khải lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Tiếu Điềm Điềm, rất ấm áp, dường như cậu đã từng gặp ở đâu đó, có điều ký ức của cậu lúc còn ở Lâm Sơn rất mơ hồ, nhiều chuyện không thể nhớ rõ nên không biết mình gặp ở đâu.

Cậu dùng vuốt mèo khẽ chạm vào má Tiếu Điềm Điềm như an ủi.

Tiếu Trì Hạo nãy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào cuối cùng cũng hành động, hắn quỳ một chân xuống, làm cho mặt mình đối diện với mặt Tiếu Điềm Điềm, đưa tay xoa xoa đầu cô bé: "Em đừng buồn, nếu năm nay em vẫn đứng nhất lớp, anh sẽ cố thuyết phục cha mẹ cho em nuôi một con mèo."

Mạnh Khải nhìn hắn dùng gương mặt cứng nhắc, lạnh nhạt của mình đi an ủi người ta, có chút khinh bỉ.

Người này định sẵn là ế tới già!

Dù khinh bỉ Tiếu Trì Hạo như thế nào, Mạnh Khải vẫn meo một tiếng, tỏ vẻ đồng tình với lời nói của hắn.

Từ Lương bị bỏ quên nãy giờ cũng chen vào nói một câu thể hiện sự tồn tại của mình: "Nếu em thích Tiểu Mạnh đến vậy, cuối tuần anh có thể mang nó xuống chơi cùng với em."

Mạnh Khải: "..."

Ông già!

Ai cho ông tự ý quyết định vậy?!

Mạnh Khải chỉ muốn đi ngay và luôn, không bao giờ trở về căn nhà này của tên đáng ghét Tiếu Trì Hạo kia cả.

Đừng hỏi tại sao!

Tiếu Điềm Điềm ngẩng mặt, ánh mắt lấp lánh: "Được sao?"

"Được."

Cô bé mở cửa chống trộm, dè dặt đưa nhóc mèo cho Từ Lương.

"Vậy chủ nhật e đợi anh đưa Bông Trắng xuống."

Từ Lương ôm Mạnh Khải, vẫy tay chào tạm biệt hai anh em họ Tiếu.

Lúc vào thang máy, y không kiềm được lòng mình, hỏi: "Tên biến thái mà nhóc nói đâu?"

Mạnh Khải: "...Chết rồi."

-

Tiếu Trì Hạo cảm thấy rất kỳ quái, hắn không hiểu vì sao mấy ngày nay Mạnh Khải cố ý tránh hắn, thỉnh thoảng lại nhìn lén hắn với ánh mắt kì dị.

Lại nữa rồi.

Một tầm mắt phóng tới, dừng lại trên người Tiếu Trì Hạo, mang theo một chút tìm tòi, một chút nghi hoặc và một chút gì đó mà hắn không thể nói rõ.

Tiếu Trì Hạo ngẩng đầu, mắt đối mắt với Mạnh Khải, như là không biết vì sao mình bị phát hiện nhìn lén, cậu ngơ người một lúc, sau phản ứng lại liền úp mặt xuống bàn vờ nghe nhạc, động tác còn nhanh hơn cả thỏ.

Tiếu Trì Hạo cười khẽ, thầm ghi lại khoảnh khắc vừa nãy vào đầu, định bụng về tới nhà sẽ vẽ lại, bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

Cậu ấy sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?

Cứ như mèo con ấy!

Thật muốn bắt về nuôi...

Mạnh Khải nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía sau, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên, muốn hóa thành nguyên hình tự đào hố chôn mình.

Nhìn lén người khác còn bị bắt gặp, thật mất mặt...

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một bóng người đi tới, đến chỗ ngồi của Mạnh Khải thì dừng lại, dùng móng tay gõ gõ lên bàn, cậu ngẩng đầu lên thì thấy cô Phương mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

Mạnh Khải ngu ngơ cười lại.

Gân xanh trên trán Phương Hiểu Dung giật giật, cô khoanh tay, từ trên nhìn xuống Mạnh Khải, do dứng ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt "Em ngủ ngon nhỉ? Còn nghe nhạc cơ đấy à, giới trẻ thời nay thật biết hưởng thụ."

"Em...em..." Mạnh Khải sợ run người, lắp ba lắp bắp.

Trong các thầy cô của lớp bọn họ, Mạnh Khải chỉ sợ duy nhất một người, chính là cô Phương Hiểu Dung dạy Toán.

Phương Hiểu Dung dạy học hơn mười năm, có cách xử lí những học sinh cá biệt cực kì tàn nhẫn, hầu như học sinh nào cũng sợ cô, còn lén đặt cho cô một biệt danh là Phương La Sát.

Lúc nãy chỉ lo nghĩ chuyện trên mây, Mạnh Khải không để ý tiếng trống nên không hề hay biết đã đến tiết Toán, chứ không cho cậu mười lá gan cũng không dám gục mặt lên bàn mà nghe nhạc.

"Em cái gì mà em?! Ra ngoài! Xô nước tôi đã nhờ người mang lên để sẵn trước cửa, cậu cũng biết nên làm gì rồi, không cần tôi chỉ. Sáng mai mang bản kiểm điểm đưa tôi, số lượng như cũ."

Phương Hiểu Dung quay về bục giảng, tiếng lạch cạch do giày cao gót nện lên sàn nhà như chiếc búa đập vào từng đoạn xương của Mạnh Khải, khiến chúng vỡ nát thành mảnh vụn.

Chưa thực hiện hình phạt cậu đã thấy cả người đau nhứt rồi.

Xách hai xô nước hơn chục lít đứng ngoài hành lang hai tiếng đồng hồ, trên mặt còn dán tờ giấy "Xin lỗi cô Phương, em sai rồi!" để bao người đi ngang qua nhìn thấy, chưa kể đến phải viết mười bản kiểm điểm trong một buổi tối, mỗi bản hai ngàn chữ, nội dung còn không được giống nhau, Mạnh Khải thật thảm a~

Hơn hai mươi con người ngồi trong phòng học không hẹn mà cùng trao tặng ánh mắt đồng tình lẫn cổ vũ cho Mạnh Khải.

Người anh em đừng buồn, chịu phạt xong cậu vẫn là ác bá kiêm bình bông di động của chúng tôi!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top