Chuơng 1 : Cụôc gặp gỡ định mệnh

Trong l ngôi nhà cổ kính bao trùm trong bầu không khí ảm đạm có phần cổ quái nhưng cũng không kém phần sang trọng, lịch thiệp .

Nhìn từ bên ngòai ta có thể thấy vuờn hoa nhài đuợc trồng rất cẩn thận bao quanh là 1 bàn trà trông có vẻ rất sang trọng.

Bên trong ngôi nhà  , có 1 " cậu bé " mang 1 thân hình mảnh khảnh, thọat nhìn khung cảnh rất hỗn lọan.

" Trọng! Ông im đi , ông nói chị ấy sẽ không sao mà... " Minh hét lớn.

" Lọai Omega vô dụng như mày cho dù nhà tao không đụng tay đụng chân thì mày cũng chả bảo vệ đc nó đâu " ông ta nói với 1 giọng trầm thấp , hết sức rùng rợn.

" ... " Minh trầm ngâm hồi lâu.

Cậu ấy đang nghĩ nên nói lại cái gì ư?!
Không! . Chính là vì bố cậu ta nói quá đúng, đúng đến nỗi làm cho cậu ta lập tức câm nín, không dám hé nửa lời, đúng đến nỗi nó làm cho trái tim cậu ta xúât hiện những vết thương hằn sâu ở bên trong .

Ai có thể biết cậu ta lại đi thích 1 cô gái, 1 cô gái họat bát, lanh lợi cô ấy chính là  ánh sáng mà cụôc sống ban tặng cho cậu ta, làm cho 1 cậu bé tự ti trở thành 1 nguời hòan tòan tỏa sáng.

Nhưng có ai ngờ người mà cậu bé quý trọng ấy lại bị nguời mà cậu coi như là người thân hãm hại,đe dọa để người ấy tránh xa cậu và rồi ra đi mãi mãi... .

Nhưng cậu vẫn không thể nào hận ông ta, chỉ hận bản thân mình không thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô .

Cậu ấy khóc?!

Từng giọt lệ rơi xúông gò má cậu, 2 mắt uớt đẫm.

Cậu thực sự rất yếu ớt!

Sự kính trọng của mọi nguời với cậu là do cái danh " ông Phó " của bố cậu.
Sự quan tâm của bạn bè của cậu là nhờ cô gái ấy.
Sự vui vẻ hằng ngày mà cậu có cũng là nhờ cô.
Khi cậu ốm cũng là cô chăm sóc.
Khi cậu suy sụp cũng là cô an ủi.
Khi cậu khóc cũng là cô làm cho cậu cuời .

" Louisa ơi em nhớ chị " cậu nghĩ.

Cậu khóc không phải vì bị tổn thương lòng tự trọng vì nó đã không còn sau nhiều lần bị nguời  " bố " của cậu chà đạp. Cậu khóc vì cậu nhớ cô, nhớ những cái ôm ấm áp, nụ cuời rọi sáng vào sâu trong trái tim của cậu.

"... " cậu nắm chặt tay.
" Cút đi cho khúât mắt tao " ông phẩy phẩy tay nói.

Cậu đi chậm ra gara đằng sau nhà kêu tài xế đưa chìa khóa và lái xe đi.

" reng reng reng " 3 hồi chuông đuợc réo lên.

Cậu từ từ nhìn xuống màn hình điện thoại bên trên hiện  lên từ Bạch Dương.

Bạch Dương?!

Cậu ta gọi cho cậu ư?

Không phải còn đang giận cậu vì lần truớc đi chơi với chị ấy nên bơ cậu hơn 1 tháng luôn à?

" Minh à cậu rảnh không "Sau khi bắt máy đuờng dây bên kia nói với 1 giọng khàn đặc xen lẫn vào đó là tiếng " vù, vù,  vù " theo từng đợt, có lẽ cậu ấy đang đi motor.

" Mày không giận  nữa? " cậu hỏi.

" không " cậu ta đáp.

" Thế mày rảnh không ? " giọng khàn đặc phát ra từ loa điện thoại  có vẻ là rất mệt mỏi nhưng sao cậu lại nghe thấy có 1 chút vội vàng xen lẫn vào nhỉ?.

" Không đâu, nhưng làm sao vậy? " cậu nhanh nhảu trl.

" đi bar với tao đi, đi mình chán lắm " Dương nói.

_bình thường mày vẫn đi 1 mình đuợc mà Duơng?  T thấy mày đi súôt

_Hôm nay khác... . Nói chung là mày đến chỗ XXX  nhá.

Tạch

Cậu ta cúp luôn àk mình chưa nói đồng ý hay không mà, cái thằng này cái nết vẫn như cũ  .

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lái xe đến điểm hẹn .

Vừa đến thì thấy cậu ta cùng đám bạn đang uống ruợu , thấy vậy tôi đang định chạy ra thif có tiếng kêu : " Minh, bên này  . " Duơng hét to.

Tôi đành phải lại chỗ đó.

" Minh , làm ly đê, ngại gì tầm này nữa " 1 cậu bạn  khác nói.

Chị ấy không còn nữa làm cậu càng bùôn, 1 hơi hơn  nửa cốc .

" 1 ly nữa nào Minh " 1 cậu bạn  khác nói.

" Thôi, tao úông nữa là bò về luôn a " vừa nói xong Minh cảm thấy khá chóang váng nhưng vẫn  tỉnh táo.

" không sao đâu mày mà say thì thuê phòng ngủ qua đêm ở tầng 5 á, ở tầng trệt cũng có chỗ để xe mà có 1 khu riêng dành cho thành viên VIP luôn  đấy " Duơng nói.

Mọi nguời đều lên tiếng đồng tình với Duơng.

Minh thấy vậy nên đành cụng ly.

Tuy cảm thấy hơi lâng lâng nhưng cậu vẫn đi hát ở khu 2( khu dành cho thành viên đăng kí VIP)  đuợc.

Vì tửu luợng kém nên cậu vừa hát xong  liền phải chạy vào phòng có nhà vệ sinh gần nhất để rửa mặt nhưng đi đuợc vài buớc thì cậu thấy đầu ong ong, cảm giác vô cùng khó chịu vô cùng .

Cậu vội chạy vào trong 1 căn phòng ở khu 2 gần đó vội đẩy cửa vào, trong phòng là 1 thân hình cuờng tráng với làn da trắng sáng bên trên tay là 1 vài vết sẹo nhỏ . Cậu trông thấy 1 bóng hình mờ mờ qua đôi mắt uớt át, gợi tình  của mình rồi vội chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng khi gần đến cửa có 1 bàn tay đã kéo cậu lại.

Anh, anh ta.. Nói cái gì vậy, mình không nghe rõ. Đây không phải do ruợu! Đây là " xuân duợc" ?! Nhưng mình bị lúc nào?... Chẳng lẽ... .

Cậu nhớ rằng khi đến đây cậu chỉ úông ruợu, nhưng lúc đó cảm giác vẫn rất tỉnh táo.

A đúng r từ lúc vào căn phòng kia để hát thì Minh thấy hơi bất thuờng vì  căn phòng đó có mùi khang khác lúc truớc.
Cậu hiểu rồi!. Nhưng hiểu thì cũng có làm đuợc gì đâu? .

Khi đang suy nghĩ thì cơ thể cậu đang từ từ nóng lên, tỏa ra pheromone có mùi chanh nhẹ của cậu. Cơ thể cậu liền bị 1 vật thể nặng đè lên! ...
Chuyện gì đến rồi sẽ đến...

Sáng sớm hôm sau, khi Minh vừa mở mắt thì thấy mình đang nằm cùng với 1 nguời đàn ông  , ánh mắt khẽ run lên.

Đây  , đây ... Chuyện này à thế nào?!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl