Chương 5

 ''Trịnh gia, nhớ cho kỹ một điều. Đừng động đến cuộc sống của tôi một lần nữa, nếu không tôi đảm bảo các người mất hết tất cả !''

" Mau đi thôi , A Huyễn " 

Khả Khả nói nhẹ nhàng và đỡ Chu Huyễn ngồi dậy , từng bước , từng bước , Khả Khả và Chu Huyễn dần dần đi qua từng người , và cuối cùng cả hai đã bước ra khỏi căn biệt thự sa hoa , lộng lẫy của Trịnh gia . Đây là nơi mà cô cứ tưởng là ngôi nhà gia đình , ngôi nhà ấm ấp , nhưng có lẽ cô đã sai rồi .

Ánh mắt của Chu Huyễn bây giờ toàn màu đen , một màu đen vô tận , không ánh sáng , không lối thoát . Vì trước mắt cô toàn màu đen nên có lẽ cô đã bỏ sót một ánh mắt nãy giờ chỉ hướng về cô . Một ánh mắt chứa đựng sự cảm thông , ánh mắt xót thương .

Ra được căn nhà giả tạo ấy , Khả Khả đỡ cô đi về hướng nhà mình . Từng bước đi , đều cảm thấy nặng nè với Chu Huyễn . Khả Khả kế bên không ngừng an ủi 

" Không sao rồi , A Huyễn cậu đừng lo nữa mà , cậu thoát khỏi bọn họ rồi " 

Đáp lại sự an ủi của Khả Khả , Chu Huyễn chỉ cười và gật đầu

"Cảm ơn cậu , Khả Khả , cảm ơn cậu nhiều lắm . Không có cậu , mình ... mình không biết phải làm sao nữa "

" Đồ ngốc nhà cậu , đều là bạn mà , không sao hết. A Huyễn, từ nay về sau cậu sống ở nhà tớ nhé''

 ''Cảm ơn Khả Khả !''

------------------------------------------------------------------------------------

 Về tới ngôi nhà nhỏ ở một chung cư, mở cửa ra chính là sự nhỏ hẹp ấy. Nhưng mà so với biệt thự của Trịnh gia thì nó ấm áp hơn.

 Thời gian trôi nhanh, một tuần nữa là tới ngày khai giảng lớp 10 rồi. Vậy mà họ vẫn chưa tìm được việc vì ai cũng cho họ nhỏ tuổi để có thể làm xuất sắc được. Bây giờ, chính là đang sắp chết đói rồi !

 Khả Khả nằm dài trên ghế sofa, thở phào chán đời.

 ''A Huyễn à ! Chúng ta sắp hết gạo rồi. Mau tìm việc đi !''

 Lâm Chu Huyễn ngồi tựa ghế sofa, vẫn bấm cái loptop tìm việc. Nhưng mà không có việc nào phù hợp với lứa tuổi của họ. Rốt cuộc chính là cái miệng hại cái thân !

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày trước, cha mẹ nuôi của Khả Khả gọi tới, nói là sẽ chuyển tiền vào tài khoản sớm. Lúc ấy Khả Khả chính là đang rất vui vẻ.

 Vốn là con người có xu hướng không dựa dẫm vào người khác, Chu Huyễn liền khuyên Khả Khả không nên lấy tiền từ cha mẹ nữa mà hai người nên đi tìm công việc kiếm sống

 Khả Khả vốn rất nuông chiều Chu Huyễn, tiếc là không thể tìm được việc nào cả.

 Mấu chốt là, đang sắp chết đói rồi. chỉ cần hai tuần nữa là hết gạo, mà một tuần nữa thì khai giảng năm học. Ông trời a ~~ ông đây là muốn trả thù gì con sao !?

 Một tuần sau, ngày khai giảng năm lớp 10 đã đến. Trường học Start - một trong những trường học nổi tiếng của thế giới.

 Ở đây, đa số chính là con quý tộc theo học, học phí thì cao ngất ngưỡng, nhưng một phần cũng có những học sinh giành được học bổng toàn phần. Trong đó thì có Lâm Chu Huyễn và Hàn Khả Khả

 Lâm Chu Huyễn từ nhỏ đã có tư chất bẩm sinh với những cái vi tính, cô chính là một hacker bí ẩn của thế giới, dưới tướng của cô chính là những cao thủ không ai bì kịp. Cô chính là thiên tài tin học.

 Còn Hàn Khả Khả thì ngược lại, sinh ra là một cô gái mạnh mẽ, tư chất chỉ có thể bằng hoặc hơn đàn ông. Cũng chính vì điều đó mà cô lúc nhỏ luôn cô lập. Vẫn may là gặp được Huyễn Huyễn bé nhỏ. Tử ba tuổi cô đã được cha mẹ dạy võ thuật, cô thông thạo và là bậc thầy của nhiều môn võ trên thế giới.

 Bước đi thật nhanh, đạp vào mắt hai cô nàng chính là ngôi trường vô cùng sa hoa, nó diễm lệ đến mức hai cô thấy mình thật nhỏ bé, rất nhỏ. Nhưng mà đây không phải là lí do hai cô ngạc nhiên, mà là đôi cẩu nam nữ đứng trước cổng - Trịnh Tiểu Mục và Phan Lập Thanh.

 ''A Huyễn, cậu muốn qua chào hỏi không !?''

 ''Không ! Tớ không muốn lãng phí thời gian với những kẻ như vậy đâu !''

 ''Được thôi ! Tớ lại định cho chúng bài học đó !''~~

 Nhưng mà muốn tránh lại không thể tránh rồi, hai cô nàng không muốn gây sự thì họ lại chui đầu vào hang cọp nữa chứ !

 Cô ta nghênh ngang đi tới chỗ cô, khinh miệt Chu Huyễn, uổng a uổng ẹo tỏ ra vẻ vô tội

 ''Ây da ! Sao chị lại ở đây !? Trường này là dành cho quý tộc mà !''

 Chu Huyễn chẳng nói gì, vẫn ung dung nhìn cô ta đóng kịch, đúng là bổ mắt mà. Nếu như cô ta không là đại minh tinh thì thật đáng tiếc.

 Khả Khả nhìn thấy Tiểu Mục liền muốn nôn ra thôi, đúng là tiểu tam mặt dày mà. Vẫn là đứng im xem kịch thì hơn.

 Còn Phan Lập Thanh đứng ở đó, nhìn thấy Chu Huyễn chẳng dám nói gì. Cô bây giờ chẳng còn thèm nhìn hắn một lần, xem hắn giống như vô hình. Y hệt cái ngày đính hôn đó

 ''Chị à ! Chị còn giận cha mẹ sao !? Chị là một người hiểu chuyện mà, chị đừng giận nữa !?''

 Thế nhưng Lâm Chu Huyễn cô lại chẳng nói gì, nhìn cô ta thật buồn cười, đúng là ngu ngốc mà.

 Chỉ là một chút chuyện nhỏ bé thôi, Lâm Chu Huyễn cũng đã thấy bộ mặt thật của họ rồi. Ông trời cũng thương cô đó chứ !

 ''Chị đừng lo ! Em sẽ không tố cáo chị tội cố tình ám sát em mình đâu !''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top