NỤ HÔN BẤT NGỜ !
Quán mở cửa hết hôm nay thôi , chị Chi Eun cũng sắp đi rồi.
Thảo:"chị đừng đi có được không em năn nỉ đấy " Chị Chi Eun :"em sẽ không sao đâu yên tâm đi ,em đã có bảo mẫu rùi mà " Thảo:"ai vậy chị" Chị Chi Eun :"em sẽ biết sớm thôi" Thảo:"chị nói đi mà "
Vừa lúc đó xe cũng đến đón chị , Thảo giúp chị mang hành lí lên xe bà chị nhẫn tâm ấy quay lại ôm cô một cái rồi đi luôn bỏ lại cô đằng sau với bao nhiêu phiền muộn , cô ngồi thụp xuống ghế lo lắng không biết người bảo mẫu đó là ai .Mặt trời đã lặn từ lâu chị Chi Eun lo lắng gọi cho Tae Oh đén quán đón cô .Khách cũng về hết cô bắt đầu dọn dẹp rồi mới về dù sao thì 3 ngày nữa mới mở cửa lại mà ! đang dọn thì chuông treo trên cửa kêu lên, ai vậy? quán đóng cửa rồi mà là....là anh .Chị cũng đi rồi mà, anh đến đây thì cô biết làm sao đây
Tae Oh:"cô chưa về hả ? cũng muộn rồi mà " Thảo:"tôi định dọn nốt rồi mới về " cô cố gắng ăn nói rắn rỏi để không bị lộ sự ngại ngùng Tae Oh:"để tôi phụ cô nha " cô vội vàng xua tay "không cần đâu tôi dọn sắp xong rồi" Tae Oh đặt thứ gì đó lên bàn ,nó bốc lên một mùi thơm khó mà cưỡng nổi với một người ham ăn như cô.Tae Oh đặt tay lên vai cô đưa cô ngồi xuống ghế khiến cô hơi gượng ghạo .
Tae Oh :"cô mau ăn đi gà nguội hết cả rùi" Trời ơi là gà rán !đã lâu rồi cô chưa được ăn,món mà cô thích ăn nhất trên quả đất Thảo:"anh không ăn hả?" "à tôi ăn rồi mà không biết cô có thích không tôi chỉ mua mò thôi cô thông cảm nha "Tae Oh trả lời , dường như không muốn phụ lòng anh cô hí hửng"không có đâu ,tôi thích ăn nhất là gà rán mà" hình như cô thấy mình vui hơi quá nên trầm lại khiến anh bật cười "dễ thương quá !" anh buột miệng nói ra khiến cả hai đỏ chín mặt .
Đang ăn ngon lành thì chiếc bóng điện trang trí cứ chập chờn mãi khiến hai người chú ý . Tae Oh:"chắc chiếc bóng kia bị chờn ren mất rồi" anh ta nhanh nhạy lấy chiếc ghế kê ở phía dưới rồi đứng lên ghế để chỉnh bóng nhưng chỉnh mãi mà nó chẳng chịu ngừng nháy .Cô thấy hơi vướng mắt đành phải đặt miếng gà xuống, đàn ông gì vậy ?thế này cũng được mình thần tượng sao phí quá ! anh đang loay hoay sửa bóng thì thảo đi đến "thôi anh xuống đi để tôi làm thử xem nào "giọng nói của cô quyết đoán vô cùng "cô có chắc không vậy ca này hơi khó nha "anh lo lắng hỏi "ừ"cô trả lời ngắn gọn rồi leo tót lên ghế .Đúng như cô dự đoán cô chỉ nhẹ nhàng xoay về một phía có gì khó đâu chứ ,Tae Oh xám mặt cô vui mừng nhảy tưng tưng trên ghế "anh thấy không tôi làm được rồi ".Bỗng dưng chiếc ghế chao đảo mạnh như quán tính cô ngã nhào về phía trước nhưng bám được vào vai của anh nhưng môi của cô đặt vào đâu vậy điểm tựa này vững chắc hơn bao giờ hết là....là...môi của ....a....anh.Cả hai lúng túng nhìn nhau tay chân cuống cuồng "tôi....tôi không cố ý ..đâ...đâu" thảo ngại ngùng nói "ừm,bây...bây giờ cũng muộn rồi hay để tôi đi lấy xe chở cô về" Tae Oh trả lời xong rồi chạy vội ra ngoài ,anh thở hồng hộc rồi lấy tay chạm nhẹ lên môi lạ thật cái khoảnh khắc này sao anh thấy quen thuộc quá vậy mặc dù anh chưa hôn ai cả . Thảo ngồi xuống ghế hai tay đưa lên má sao lại nóng vậy hả ?chắc mặt cô bây giờ muốn nổ tung quá đi nhưng cô thấy hơi có lỗi với anh sao cô lại có thể cướp đi nụ hôn của thần tượng của mình như vậy và chính cô cũng bị mất đi nụ hôn đầu đời của mình mà bất cứ đứa con gái nào cũng muốn gìn giữ cho người nó yêu, Ế~~~chẳng phải người cô thích là anh sao không đó chỉ là rung động nhất thời của tuổi 14 thôi. Trời ơi sao chuyện này có thể xảy ra ????
Một lúc sau Tae Oh với gương mặt ngại ngùng đi vào người anh ướt nhẹp ,mưa chăng ? "chúng ta về thôi !" Tae Oh nói "Ừ" Thảo cố gắng bước những bước chân lặng lề về phía anh .Đã thế hôm nay trời lại còn mưa to nữa làm họ phải chạy ra xe ,anh nhanh chóng mở cửa ô tô cho cô .Trên suốt quãng đường không ai chịu nói một lời với ai dù sao đi nữa trời cũng mưa to nên anh phải tập trung lái xe đấy thôi! đang đi thì có một cái cây bị xét đánh đổ giữa đường làm cho cô hét lên vì sợ hãi cô bám chặt lấy cánh tay của anh ở bên cạnh úp mặt vào mà không biết anh đang đỏ chín mặt.Cả hai bị một phen hoảng hồn anh lái xe đi tiếp rồi chỉ biết vỗ nhẹ vào vai cô"không sao đâu.." cô lúc này mới chịu thả tay anh ra nhưng cô vẫn còn sợ hãi thở dốc từng hơi một ,tiếng sấm càng lúc càng lớn cô vội lấy tay che tai rồi kêu lên những tiếng sợ hãi .Anh lo lắng "cô có thể bám lấy tay ....." chưa nói hết câu cô đã bám thật vào cánh tay của anh rồi ,đến nơi cô vẫn không chịu thả tay anh ra đối với cô lúc này chế độ ngại là gì cô không quan tâm chỉ biết bám lấy tay anh càng chặt càng tốt cô nhận ra hình như mình bị mắc chứng sợ sấm trầm trọng mất rồi nhưng trước đây cô đâu có vậy.
"Không sao đâu chúng ta ở trong gara rồi ! " Tae Oh vỗ về cô như một đứa trẻ .Cô ngẩng mặt dậy nhưng tay chân vẫn còn run lắm đến bước ra xe còn khó khăn ,Tae Oh chạy đến mở cửa cho cô một tay đỡ đầu cô cho khỏi bị đập đầu vào thành cửa tay còn lại đưa ra để nắm lấy bàn tay của cô . Cô ra khỏi xe bước đi loạng choạng lúc này Tae Oh quay đầu xe để về nhưng nhìn thấy cô như anh không yên lòng đành phải đỗ xe về chỗ cũ chạy lại đỡ cô lấy cớ muốn uống gì đó rồi mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top