MỘNG ẢO

Thảo vươn vai rồi thở dài mệt nhọc ,cuối cùng Thảo cũng học xong .Thảo đi thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái Thảo nhẹ nhàng đặt lưng trên chiếc giường êm ái ,xương cốt của Thảo như muốn rụng rời vừa hay đồng hồ điểm 12h đêm Thảo bỏ hết gánh nặng mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.Cũng như mọi khi trước khi ngủ Thảo đều ước mình có thể được gặp anh dù chỉ một lần trong mơ

Đúng là một ước mơ quá nhỏ bé của một cô gái mới lớn ngây thơ trong sáng ,và hành trình của Thảo cũng bắt đầu từ đó .........

Dường như Thảo đã cảm nhận được sự sống của một ngày mới cô ngồi dậy ngáp dài một tiếng gãi đầu như thủ tục mỗi sáng ,bây giờ cô mới mở mắt để nhìn rõ mọi thứ .Cô bước chân xuống giường  rồi đi đến nhà vệ sinh hình như cô nhầm nhà vệ sinh không ở hướng đó cũng không phải hướng này coo nhận ra phòng mình khác quá rộng đến nỗi không nhìn thấy chân tường rồi chiếc giường cô vừa bước xuống khác quá nó là 1 cái ghế đá sao ? Đây là đâu? Sao cô lại đến được đây?

Cô vò đầu một cách điên cuồng không biết chuyện gì xảy ra ,là mơ chăng ? cô bứt mạnh má mình thật đau để có thể thoát ra khỏi giấc mơ kì quặc nhưng vẫn không thể thức tỉnh . Tinh thần cô bấn loạn cô chỉ biết ngồi xuống ghế như phản xạ tự nhiên và không biết phải làm gì cô suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định bước đi.Đôi chân trần của cô lê bước một cách lặng lề giữa dòng người lạ lẫm cô bắt đầu rét run lên vì lạnh ,mọi người ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt khác thường tay chỉ chỏ gì đó vào cô .Chưa bao giờ cô thấy xấu hổ như lúc này cô chỉ biết cúi mặt để đi càng bước càng nhanh cô chạy thoát khỏi dòng người kì lạ cô dừng lại trước một quán cà phê một thứ gì đó khiến đôi mắt cô trở lên hiếu kì , cô đi gần lại chiếc cửa kính được lau bóng loáng sờ sẫm lên khuôn mắt mình sao nó có gì khác với tối hôm qua vậy ,quần áo cũng ngắn hơn cái quần thì kéo ngắn lên gần đầu gối còn chiếc áo ngắn hở cả rốn ,cô như  trưởng thành hơn cao hơn rất nhiều .Càng lúc cô càng hiếu kì với hình dạng của mình cô tiến gần hơn đến cửa kính chưa hết sự tò mò thì cô nhận ra những vị khách bên trong nhìn cô như một kẻ điên,cô chỉ biết quay mặt lại và chạy đi thật  xa như một kẻ điên thật sự .Tâm trạng cô bấn loạn quá !cô chỉ biết chạy và chạy, chạy đến khi nào không còn người nữa ,cô bắt đầu thấm mệt hai tay chống vào đầu gối thở ra những tiếng mệt một cách vô vọng.Cô dần bình tĩnh đứng bất động suy nghĩ một hồi khá lâu ,cô quyết định tiếp tục đi để nhìn mọi thứ mới mẻ ở đây một cách bình tĩnh mặc kệ những ánh nhìn của mọi người , cô bắt đầu thấy lạnh môi cô đang chuyển dần sang sắc tím hai răng đập vào nhau,từng hơi thở của cô bắt đầu nhả khói.Cô cảm thấy cô đơn và lạnh quá hai tay càng lúc càng xiết chặt cơ thể để làm ấm nhưng vô ích .Bỗng một cánh tay của một cụ già lôi cô mạnh về một phía ra hiệu cho cô đứng yên rồi lùng xục thứ gì đó trong hai chiếc thùng ,cụ mang ra một chiếc áo dạ dài thân cũ ướm lên người cô ,cô cảm nhận được tình thương của bà cụ cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn bà cụ hất hất cái tay như muốn bảo cô "đi đi".Cô cúi đầu cảm ơn rồi bước những bước chân đau khổ đi tiếp cô cảm thấy ấm hơn rất nhiều thầm cảm ơn bà cụ.Cô bỗng đọc được dòng chữ to "Seoul-Korea" hả???.Cô đang ở hàn quốc sao ? tại sao cô lại sang được đây chỉ sau một giấc ngủ cơ chchứ ?vô lí quá .Đôi mắt cô dưng dưng vì sợ sệt ,gia đình cô ở đâu ? cô phải làm sao để có thể sinh tồn được ở nơi đây . Cô gạt những dòng nước mắt lăn trên má ,ngửa cổ lên trời để lấy lại bình tĩnh ,cô chưa bao giờ nghĩ mình lại đến hàn quốc bằng cách này mặc dù cô cũng muốn đến đây dù chỉ một lần.Cô bắt đầu lo lắng về chuyện ở đây cô biết mình không thể trở về được cô phải tự mình đứng lên , cô cười thật tươi như vừa nghĩ ra một điều gì đó chạy vội đến chỗ bà cụ .Bà cụ nhìn cô một cách ngạc nhiên cô thở hồng hộc rồi ra hiệu cho bà vì cô không biết nói tiếng hàn để mượn đồ cô muốn mượn bà một cái kéo và một cái lược ,bà cụ hiểu ra và đáp ứng luôn cô cúi đầu cảm ơn định đi tiếp thì bà cụ đưa cho cô một cái túi vải màu trắng rồi đẩy người cô bà cụ như một điểm xuất phát cho cô có thể tồn tại ở nơi đây ,cô nói lời cảm ơn bằng tiếng hàn vội vã vì cô đã xem nhiều phim hàn mà ,cô đi tiếp với một nguồn năng lượng to lớn cô tìm một công ty gần đó tiến vào vệ sinh nữ .Cô nhìn mình trong gương kĩ hơn quả thực thay đổi rất nhiều cô bắt tay vào việc thay đổi hình dạng nhơ nhác này của mình ,cô mở túi vải trắng bà cụ dưa cho lúc nãy thì ra bên trong có một chiếc áo len một chiếc quần bò và một đôi giày bệt trắng tất nh đồ cũ nhưng vẫn dùng tốt .Cô bắt đầu chải tóc , cắt tóc và thay đồ ,cô để đồ cũ của mình mặc vào túi vải trắng và xách đi một cách ngon lành .Cô ngẩng cao đầu bước đi một cách tự tin tràn đầy năng lượng đi về phía bà cụ ,bà cụ gật đầu tỏ vẻ hài lòng cô nở một nụ cười thật tươi để đáp trả lại những gì bà cụ làm cho mình ,cô lại cảm ơn bà cụ một lần nữa rồi đưa trả bà những gì mình mượn nhưng bà cụ xua tay tỏ vẻ không cần,bà cụ vuốt đầu cô như một đứa cháu ngoan, rồi lại một lần nữa bà cụ thực hiện lại hành động thô bạo của mình nhưng lại tiếp thêm cho cô một sức mạnh to lớn để có thể tồn tại ở một thế giới mới .

Cô bước đi nhờ sự giúp đỡ của bà cụ ,cô nhẹ nhàng tiến từng bước đầy kiêu hãnh chứ không phải chạy chốn nữa .Cô dang hai tay ra để cảm nhận không khí mới thì cô thấy có gì đó hơi cộn cộn ở túi áo bên trong   áo dạ ,TRỜI ! cái gì thế này ?sao lại có mặt cô trên đấy ,nó giống như chứng minh thư vậy nhưng toàn tiếng hàn quốc thôi ,nó có ngày tháng năm sinh của cô trên đó cô không biết nữa trong khi ấy cô lại thấy hơi nặng về một phía cô móc trong túi áo ra một chiếc smart phone mới toanh , cô bị một phen hoảng hồn . Cô chạy lại gặp bà cụ có thể đó là đồ của bà cụ nhưng bà cụ đâu mất rồi ,cô đã quay lại đúng chỗ cũ mà sao bà cụ không ở đây cô biết đi đâu tìm bà cụ ở đất nước hàn quốc rộng lớn này đây??????? Cô đành phải giữ đồ đến khi gặp được bà cụ vậy.

Nhưng cô thấy có gì sai sai ?Hình như mọi thứ như được sắp đặt trước vậy ,và bà cụ đó là ai sao lại giúp cô????



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hot