ĐỪNG ĐI ! XIN ANH MÀ~~
Anh dìu cô vào nhà ,đưa cô ra ghế ngồi lúc này tuy cô có hơi rũ rượi nhưng cô vẫn không quên lời anh nói .
Thảo:"anh muốn uống gì" Tae Oh:"ừm.....nước lọc là được rồi" Thảo đang định đứng lên lấy thì anh ngăn vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Tae Oh:"à cô mau đi thay đồ đi không là bệnh đó !" Thảo gật đầu ngoan ngoãn đi thay đồ,một lúc sau cô mang một bộ quần áo ra đưa cho anh . Thảo:"anh mau thay đi!anh cũng có thể bị bệnh mà" Tae Oh:" nhưng cô lấy nó ở đâu vậy?" Thảo:"tôi thấy trong tủ đồ cũ mà chẳng phải anh từng sống ở đây sao?" Tae Oh:"à..cảm ơn nha! cũng lâu rồi tôi chưa mặc lại nó "
Vừa hay anh đang thay đồ xong thì điện bị cắt kèm theo một tiếng sét lớn và tiếng hét thảm thiết của ai đó anh nhận ra đó là tiếng hét quen thuộc anh chạy vội đến phòng cô ngay lúc đó cô nhìn thấy anh trong bóng tối không cần suy nghĩ cô nhảy tót lên người anh hai chân kẹp lấy người anh ôm thật chặt vì sợ mà không để ý đến phản ứng của anh. Tae Oh:"c...co ..có chuyện gì..v..vậy?" Thảo không trả lời chỉ biết ôm thật chặt rồi úp mặt vào vai anh mà khóc ,Tae Oh dường như đã nhận được câu trả lời anh vỗ lưng cô :"không sao đâu có tôi ở đây rồi " Tae Oh:"à...mà cô có thể xuống được không?" Thảo lắc đầu :"t..tôi...sợ " "yên tâm đi không sao đâu mà Tae Oh nói. Bây giờ cô mới chịu buông lỏng tay hai ,hai chân nhưng tay cô vẫn bám chặt lấy cánh tay của anh ,anh đi gần đến cửa sổ đóng mạnh rèm để cho sấm không dọa cô nữa. Tae Oh:"mất điện rồi !ở đây có nến không" "c...có....ở trong tủ bếp"Thảo trả lời .Anh di chuyển hơi khó khăn vì cô cứ bám lấy tay anh không chịu rời,hai người họ ra phòng khách anh thắp nến rồi kéo rèm phòng khách lại anh mệt nhọc ngồi xuống vì cô bám anh suốt như keo dính.Không khí lúc này thật lãng mạn nhưng anh thấy ngại ngại sao ấy nhưng chỉ có cô là không biết ngại cô vẫn bám lấy anh
Trời vẫn cứ mưa nước vẫn cứ chút xuống ! Hai người họ ngồi ở ghế khá lâu anh nhận ra mình nên về thôi nhưng bên cạnh anh Thảo đã bám chặt lấy tay anh ngủ ngon giấc từ lâu ,anh định gỡ cánh tay cô ra "đừng đi...xin anh mà !" cô mê sảng thốt ra từng lời một cách sợ hãi .Anh không thể đi khi thấy cô như vậy một lần nữa !cánh tay cô một lúc một xiết chặt lấy tay anh ,anh đã thiếp đi từ lúc nào mà không hay .Cả hai cứ tựa vào nhau mà ngủ
Ngoài trời vẫn cứ mưa nước vẫn cứ chút xuống xối xả không ngừng ,đêm nay trời mưa to quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top