Đoá Hồng
- Buông tha cho tôi đi! - Ảnh Quân vừa khóc vừa nói.
Giọt nước mắt rơi lã chã trên tay của Anh Kiệt. Khi thấy Ảnh Quân như vậy Anh Kiệt chợt giật mình sợ hãi, từ khi nào từ khi nào tình yêu của cậu khiến anh ấy mệt mỏi tới vậy? Từ khi nào tình yêu của cậu nó biến thành xiềng xích? Xích lấy anh ấy khiến anh ấy bị thương nhiều tới vậy?
Ảnh Quân ngẩn mặt lên, khuôn mặt anh ấy trắng nõn nay vì khóc quá nhiều mà trở nên đỏ như những cánh hoa hồng ngoài ban công, đôi con ngươi xinh đẹp lấp lánh khi nhìn vào cậu những ngày đầu nay chỉ còn lại tro tàn và thất vọng nó khiến Anh Kiệt lại càng sợ hãi hơn. Tình yêu trong đôi mắt anh dành cho em đâu rồi. Nó ở đâu rồi, em còn có thể làm gì để nó trở lại không. Và cậu nhận ra là không, cậu không còn có thể làm gì để Ảnh Quân quay lại được nữa.
Anh Kiệt buông lỏng tay, cất giọng khàn đặc vì cố kìm nén lên
- Anh đi đi Ảnh Quân. Đi thôi, đi tới nơi mà em không thể tìm được anh để em không thể bắt anh lại khoá anh bên cạnh em nữa. Chúng ta sau này cũng không cần gặp lại nữa, vì em sợ chỉ cần nhìn thấy anh một lần thôi thì em sẽ không khống chế được bản thân mà bắt anh lại và nhốt anh bên cạnh em cả đời.
Ảnh Quân vừa nghe Anh Kiệt nói xong, anh đẩy cửa chạy thật nhanh ra khỏi nơi này như kiểu ở đây là địa ngục trần gian, ở đây có vô số ma quỷ sẽ sẵn sàng nuốt lấy linh hồn anh bất cứ lúc nào. Nhưng không ở đây chỉ có Anh Kiệt, người mà anh yêu sâu đậm nhưng anh sợ hãi con người ấy và nó khiến anh chỉ muốn rời xa khỏi cậu thật nhanh. Vì Anh Kiệt là đoá hoa hồng có gai mà gai của cậu ấy là những chiếc gai nhọn nhất, cứng nhất và đâm đau nhất.
Anh Kiệt đẹp, đẹp đúng như một đoá hồng vừa nở, đẹp khiến những ong bướm ngất ngây, và con ong chìm đắm nhất trước vẻ đẹp đó là Ảnh Quân.
Anh bằng mọi cách cố gắng tiếp xúc với Anh Kiệt, để được xứng đôi với đoá hoa hồng ấy, để được hái đoá hoa hồng bao người mong ước. Nhưng đúng là Ảnh Quân rất xứng đáng có được Anh Kiệt vì Ảnh Quân vừa là giáo thảo vừa là giáo hoa của đại học C, còn Anh Kiệt là hoa khôi của đại học C, xứng đôi vừa lứa.
Nhưng Ảnh Quân quên, quên là Anh Kiệt là hoa hồng đẹp nhất và cũng là hoa hồng có nhiều gai nhọn nhất, gai nhọn đó có thể đâm xuyên qua tim người khác, rút máu người đó từng chút từng chút một để rồi nuôi cho những cánh hoa kia càng hồng hơn.
Trong đại học C có lời đồn rằng Anh Kiệt đẹp giống mẹ cậu và cũng điên loạn như mẹ cậu. Đúng mẹ Anh Kiệt có bệnh tâm thần, và Anh Kiệt sở hữu nhan sắc cũng như căn bệnh tâm thần của bà ấy.
Ba Anh Kiệt rời bỏ mẹ con cậu ấy cũng tại mẹ cậu khiến ông ấy khó thở trong mối quan hệ của hai người vì lúc nào bà ấy cũng trong tình trạng nghi ngờ rằng ba cậu sẽ ngoại tình vì bà bị mắc chứng trầm cảm nặng cộng thêm rối loạn lo âu, nên lâu dần ba cậu mệt mỏi với việc phải giải thích với vợ rằng đó chỉ là tưởng tượng của bà chứ ông không ngoại tình. Nhưng sự thật là ông ta ngoại tình thật, ông ta ngoại tình ngay trong lúc bà mang thai cậu và đi hú hí với con nhỏ bồ nhí khiến mẹ Anh Kiệt tức giận dẫn tới việc sinh non, và trong thời gian bà ấy nằm viện thì ông ta vẫn không bỏ thói trăng hoa dẫn tới mẹ cậu bị trầm cảm và rồi ông ta nhận ra rằng con bồ nhí đó nó chỉ cần tiền chứ chả chẳng yêu thương gì ông ta. Nên ông ta quay lại khóc lóc cầu xin mẹ cậu tha thứ cho ông ta, và thề rằng sẽ không bao giờ như vậy, thái độ chân thành đó khiến ông bà ngoại cậu cảm động và mẹ cậu cũng vậy, nên bà đồng ý cho loại đốn mạt đó cơ hội.
Và rồi ngựa quen đường cũ, ông ta tiếp tục lao đầu vào cuộc chơi của mình nhưng điều khiến ông ta trở nên ghê tởm hơn là ông ta làm cho mọi người xung quanh thấy rằng ông ta yêu mẹ cậu một cách sâu đậm, chỉ riêng hai mẹ con cậu biết đằng sau bức màn tình yêu đó là những gì. Việc gì tới cũng phải tới ông ta chán nản với việc giả vờ và đổ lỗi cho mẹ cậu rằng bà ấy cứ phát điên khiến ông ta mệt mỏi dù ông ta làm mọi cách, ông ta đóng vai nạn nhân trong khi chính ông ta là người bức điên mẹ cậu, và rồi ông ta được tình thương của mọi người và vứt bỏ mẹ con cậu như một mớ rác cần xử lý. Mẹ Anh Kiệt bị dằn xéo bởi gia đình, bởi hàng xóm, bởi bạn bè, bởi thế đời, rồi bà như bông hồng tàn phai, bà trở nên héo úa và chết đi trong đau khổ và bệnh tật để lại Anh Kiệt một mình trên cõi đời này.
Và rồi bây giờ khi Anh Kiệt lớn cậu bị ám ảnh bởi hình ảnh héo úa cuối cùng của mẹ cậu khiến cậu trở nên vặn vẹo và tình trạng bệnh cậu nặng hơn mẹ cậu rất nhiều, mặc dù khi ở bên Ảnh Quân cậu cố gắng gồng mình để mình không biến thành quái vật trước anh, để gai nhọn sẽ không cứa vào tim anh nhưng chứng trầm cảm và rối loạn lo âu trong cậu lớn dần, bác sĩ tâm lý cũng không thể nào giúp đỡ cậu nhiều hơn cách cho cậu uống thuốc nữa.
Bệnh tình khiến cậu dày xéo hằng đêm rằng Ảnh Quân sẽ như ba cậu không? Những cơn ác mộng cứ tới như lũ về, nó tạo thành cơn sóng ngầm và nó sẽ thành sóng thần trong mai đây.
Và rồi sóng thần tới thật khi cậu thấy Ảnh Quân cười đùa thân mật với người con trai khác ở trong quán bar, cậu như phát điên, cậu bộc lộ tất cả gai góc của bản thân, nó đâm thẳng vào người Ảnh Quân từng cái từng cái một dù anh cố gắng giải thích nhưng cậu vẫn không nghe và khiến cho tình yêu anh dành cho cậu trở nên sức mẻ.
Sau chuyện đó cậu bình tĩnh lại và hai người cố gắng nói nhau nghe về khó khăn của cả hai, Ảnh Quân phải giải thích rất nhiều nhưng nó vẫn không thấm vào đâu với Anh Kiệt. Cậu vẫn giữ trong lòng chuyện đấy nhưng ngoài mặt tỏ vẻ không sao.
Và từ đó tình yêu của hai người bắt đầu vặn vẹo xuất hiện vết nứt, nó lớn dần lớn dần khiến cho Ảnh Quân sợ hãi. Rồi anh quyết định kết thúc mối tình này vì anh không đủ sức đương đầu với những cơn sóng dữ của Anh Kiệt nữa rồi.
Khi Ảnh Quân vừa rời đi, Anh Kiệt bình tĩnh thu dọn nhà cửa, dọn dẹp lại đống lộn xộn của buổi cải vã hồi nãy, tưới nước cho dàn hoa hồng ngoài ban công. Sau đó ngồi coi bộ phim mà cậu thích trong tay cậu cầm con dao rọc giấy dính đầy máu, bình thản nhắm mặt lại, rời khỏi thế gian này.
Anh Kiệt như bông hồng, xinh đẹp và gai góc, đoá hồng này tới đã tới thời điểm tàn phai, cậu héo úa hệt như lúc mẹ cậu rời đi.
Trên bàn có một bức thư cậu gửi tới anh
"Anh như Hoàng Tử Bé của em, anh hãy đi khám phá thế giới này và em sẽ luôn là đoá bông hồng ở đây chờ anh trở về. Yêu anh"
Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu sẽ rời khỏi. – Alaxandre Dumas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top