Chap 1

Âm thanh ly thủy tinh chạm vào nhau liên tục của một bữa tiệc dành cho các doanh nhân trong và ngoài nước , tiếng cười nói ồn ào xen lẫn tiếng đàn cello kéo du dương trên khán đài của căn phòng hội nghị trong một khách sạn nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh. Không khí có vẻ náo nhiệt nhưng không làm cậu cảm thấy hứng thú , ngược lại còn khiến cậu muốn bỏ trốn ngay lập tức, nhưng đó chỉ khi là nếu không có những tên vệ sĩ mà ba nó sắp xếp luôn chầu chực sẵn ở các lối ra vào thôi .

                             

Những bữa tiệc đầy lễ nghĩa xã giao như thế này nếu không phải vì ba thúc ép thì cậu - Winner - cậu con trai độc nhất của tập đoàn Nguyễn thì sẽ chả bao giờ cậu vác thân của mình đến nơi này, chỉ để căng miệng ra cười rồi bắt tay làm quen với những người mà ông Nguyễn - ba của cậu luyên thuyên gọi là đối tác .

                             

Sau cả tiếng đồng hồ theo sau lưng ông Nguyễn thì cuối cùng cậu cũng tìm được chốn bình yên cho mình . Đứng ở ban công rộng lớn hay nói đúng hơn là một vườn hoa thu nhỏ của tầng giữa khách sạn , nó bực mình rút điện thoại tìm vội mấy cái tên trong danh bạ để gọi cho bốn đứa bạn thân chết tiệt của mình - Cái nhóm F5 này của cậu hồi còn đi học ai ai cũng biết ,  cũng ngưỡng mộ , nói thật là vô cùng nổi tiếng . Cậu quyết định tối nay sẽ tiệc tùng thâu đêm để bù lại cho khoảng thời gian quý báu của mình bị cướp mất một cách trắng trợn như thế này , nhưng đáp lại chỉ là tiếng ....tút ....tút ....tút kéo dài của đầu dây bên kia  và có lẽ không có dấu hiệu sẽ hồi âm lại sự chờ đợi của đầu dây bên này .

                             

Cuộc sống của những tên đã có vợ thì không còn phần để nó gọi là bạn thân nữa , dám bỏ nó lại mình ta với ta à . À không , vẫn còn một tên vẫn có thể gọi là bạn thân vì cậu ta chưa có vợ giống cậu . Nhưng cậu ta phải rời bỏ nơi đây , đặt chân tới một đất nước xa lạ khác để học hỏi kinh nghiệm sau này nối nghiệp của ba mẹ,  đúng là con ngoan trò giỏi mà Mon ạ . Cũng chính vì vậy kể cả bây giờ có gọi cho nam nhân ngoan hiền này để đi nhâụ nhẹt thì cũng vô ích - Thứ nhất ,  tên ấy đang ở nước ngoài , thứ hai ,  nếu mà cậu ta có ở đây thì rủ một thanh niên không bao giờ động tới rượu bia thì đi nhậu cũng bằng thừa ,  bỏ qua . Còn những tên còn lại đang ở đâu ? Vẫn còn đang đứng chung một đất nước với nó chứ đâu .... Dù sự thật là tất cả đã chơi cùng nhau từ năm cấp một , nhưng đến một ngày nào đó tươi đẹp của năm cấp Hai , ba nữ thần mang tên Hana , Kira và Hailey lần lượt xuất hiện và hớp hồn ba tên trong số năm đứa mang đi mất . Đến lúc tình yêu của sáu người kia đơm hoa kết trái rồi thì cậu và Mon vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào ra hồn . Cậu - Nơ nhiều lúc lại tự nghĩ có phải do suốt ngày phải chứng kiến hết cảnh cẩu huyết của cặp này rồi cặp đó sau lại đến cặp kia làm cho Mon kia không chịu nổi rồi ra nước ngoài học ngay sau khi vừa vào cấp Ba . Nghĩ lung tung là vậy thôi chứ cậu biết thừa lý do thực sự Up sang nước ngoài . Ngày Up đi , cả bọn cũng vô cùng thông cảm và vui vẻ mà tiến cậu ấy đi .  Cũng bắt đầu từ đó một câu chuyện khác được nảy sinh : Chỉ còn lại mình nó cô đơn ở lại ăn cẩu lương một mình.

                             

Nghĩ xong , Nơ hừ lạnh , nốc hết nửa ly sâm-panh trắng trong tay để dập tắt cơn tức giận đang trào dâng lên trong lòng.

                             

- William, Kenji , T-up.... Ba cái tên chết giẫm , xem ngày mai tôi xử các cậu như thế nào .

                             

Nó lầm bầm vài tiếng rồi lại đăm chiêu nhìn ra ngoài trời .

Nơ ngửa mặt há mồm, xốc xốc hộp chocolate mà nó yêu thích và chờ đợi vị ngọt béo ngậy của sữa pha chút vị đắng đặc trưng của chocolate , ấy mà ngay cả vật vô tri đó cũng phản cậu , viên chocolate duy nhất còn sót lại không đáp vào khuôn miệng đang há ra chờ đợi kia mà rơi thẳng xuống đất một cách ngoạn mục . Nơ thở hắt , ném cái vỏ hộp vào thùng rác .

- Ngươi có chuyện buồn sao ?

Giọng nói lạ vang lên thu hút sự chú ý của cậu . Nơ không vội quay lại ,  cho tay vào túi quần , chân đá đá trên sàn nhà bóng loáng , đáp lại :

- " Ngươi " ? Gọi nghe như tôi ở cấp dưới của cô nhỉ ?

Bây giờ cậu mới dần rời tầm mắt nhìn viên chocolate nằm trên sàn mà nhìn sang cô gái lạ bên cạnh với chiếc đầm dạ hội hở vai quyến rũ, cùng ly rượu vang đỏ ở trong tay . Tóc đen dài ,  da trắng ngần , lông mi cong vút ,  mũi cao , môi mỏng , ánh mắt mông lung nhìn về phía trời đêm TP. Hồ Chí Minh. Rất có khí chất của một ngôi sao . Nơ tựa lưng vào ban công , nhếch môi cười ,  bỗng nhiên cậu cảm thấy hứng thú với cô gái này . Ở cô , cậu nhìn thấy không chỉ là sự sang chảnh lạnh lùng,  ẩn sau trong đó còn là sự cô đơn lạc lõng mà cô ấy vẫn đang cố che giấu .

-  Làm cấp trên lúc nào cũng phải nghĩ cho " con mồi " của họ , gọi cách khác là đối tác làm ăn , phải đau đầu suy nghĩ làm thế nào để con mồi này mắc lưới . Đôi khi là dân quèn kì thực thoải mái một tí  lại hay .

Cô gái ấy điềm tĩnh nâng ly nhấp môi ngụm ruợu ,  ánh mắt vẫn nhìn nơi xa xăm nào đó . Cậu đưa cốc rượu của mình chạm nhẹ vào miệng thủy tinh của cô gái kia rồi nở một nụ cười mà nó cho là có sức hút nhất :

- Vậy cô hãy chỉ tôi cách làm cấp trên ,  cách làm thế nào để "con mồi " mắc lưới đi .

Cô cười , nụ cười khiến tim cậu nhảy loạn cào cào trong lồng ngực , dù vậy nó vẫn hơi ngạc nhiên vì tưởng cô sẽ chả bao giờ cười cơ vì khuôn mặt như tảng băng không cảm xúc vậy cơ mà ....Nào ngờ cô ấy cười lại đẹp như vậy !

- Tôi nghĩ những cô gái trong kia hợp với cậu hơn đó , nhóc !

Cô chậm rãi trả lời với tông giọng nhẹ nhàng khiến cậu suýt ngất đi quá ngọt ngào , quá đáng yêu , nhưng .....

- Tôi không phải là " nhóc " đâu . Trông cô có trẻ hơn tôi chứ đừng có mong rằng là chị tôi .

Cậu chau mày gân cổ lên cãi , đột nhiên cô ấy gọi cậu là nhóc ... Ừ thì đúng mặt của cậu trông trẻ con , đáng yêu thật , cậu công nhận nhưng cậu không thích cô gọi cậu là " nhóc " . Cậu chắc chắn mình sẽ già hơn cô ấy 1 đến 2 tuổi gì đó chứ , vậy mà cô ấy dám gọi cậu là nhóc, không được .

- Winner, 20 tuổi .

Cậu đưa tay ra chờ đợi,  cô nhìn cậu rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia :

- Việt Thi , 18 tuổi .

_ Đó ! Tôi nó không có sai mà , em ít hơn tôi 2 tuổi mà dám gọi tôi là " nhóc "  sao ? Gọi " anh " nhanh ! - Cậu tìm được thời cơ liền phản bác lại

Nói thật thì điều cậu quan tâm lúc bây giờ là tay em thấy mềm lắm , khiến cậu chỉ muốn nắm mãi không buông,  cho đến khi cô rút tay ra cậu mới giật mình . Thật là quá mất mặt đi ! Ai đời vừa mới gặp chưa đầy mười lăm phút đã đi nắm chặt tay con người ta , cũng may cô không bị cậu dọa cho bỏ chạy .

- Cũng đã trễ rồi , cậu nên về nhà đi thì hơn .

- Thứ nhất, tôi lớn tuổi hơn em ,  hãy gọi tôi là anh , chứ không phải là "cậu" hay "nhóc" . Thứ hai , .....so với việc về nhà ngủ thì tôi thích ở đây ngắm em hơn .

Cậu nhàn nhạ buông ra câu nói tựa như lông hồng nhưng cũng đủ làm cho cô suýt nữa phun luôn ngụm rượu. Cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhếch mép của cậu .

-  Có ai nói với cậu rằng, cách cậu tán gái rất sến súa chưa ?

- Her ....

  Cậu bật cười nhìn cô , cô cũng cười ,  xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.

-  À , vậy ra có người cưa cẩm giỏi hơn tôi à ?

Nơ nhướn hàng lông mày nhìn Thi , câuh lại cảm thấy hơi chua xót trong lòng mà không hiểu vì sao .

Có tiếng đẩy cửa , cô vội vàng quay lại nhìn , cậu cũng tò mò nhìn theo ánh mắt cô . Vừa thấy hắn , cô vội vã tiến lại người đàn ông đó , hắn ôm lấy eo cô thì thầm gì đó , dù không quan tâm tới giới kinh doanh buôn bán nhưng Nơ vẫn nhận ra tên đó , hắn quá là nổi tiếng đi mà - Harry - Tổng giám đốc Tập đoàn HR , một trong những người có địa vị lớn trong giới mà ông Nguyễn - ba cậu lúc nãy có nói cho cậu .

Một lát sau , cô quay lại lấy ví rồi bỏ đi cùng hắn , chẳng buồn nói câu tạm biệt . Nơ im lặng nhìn theo bóng dáng Thi khuất dần trong đám đông , cậu nhếch mép nhìn dãy số trên điện thoại , nở một nụ cười chiến thắng hướng về bầu trời đêm TP. Hồ Chí Minh,  thì thầm :

-  Việt Thi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top