Chương 9 : Có điều gì đó sắp xảy ra ?

Huyền chết một cách " nhẹ nhàng " , mọi người hơi ngạc nhiên. Nhưng tất nhiên cảm xúc chủ đạo vẫn là nỗi buồn và những giọt nước mắt của hội bạn gái. Lại một cái chết nữa. Không biết chúng ta phải giết bao nhiêu người nữa để thoát khỏi trò chơi này đây ? Việc chôn cất giờ đã trở nên bình thường đối với mọi người. 

Chiều muộn 

- " Ly , ăn thử món bánh tớ làm xem thế nào ? "- Trung tươi cười đưa ra những chiếc bánh quy thơm phức và rất ngon mắt

- " Cậu cũng biết nướng bánh sao ? Tớ ngạc nhiên đấy . Sao cái gì cậu cũng giỏi vậy ? Học giỏi, chơi thể thao xuất sắc , đẹp trai nữa chứ . Giờ cậu còn biết nấu nướng nữa ? Người như cậu đến giờ vẫn còn tồn tại sao ? " - Ly vừa nói vừa cầm lấy một miếng bánh lên. " Ừm , kết cấu hơi cứng sao với những cái bánh quy khác tớ từng ăn. Hương vị thì rất được. Mùi thơm của sữa phảng phất theo từng miếng bánh. Nó còn có những hạt nho khô để tăng thêm hương vị nữa . Được đó ! " 

- " Cảm ơn cậu nhiều nhá. Nếu có dịp tớ sẽ làm tiếp và chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên được thưởng thức. " - Trung vẫn giữ trên mắt 1 nụ cười tươi . 

Không hiểu sao , đến bây giờ Ly mới để ý thấy Trung cười rất đẹp. Cậu ấy có 2 má lúm đồng tiền rất dễ thương. Cậu ấy cười híp hết mắt lại. Nhìn cậu ấy cười , Ly có cảm giác ấm áp vô cùng.

- " Thế thì còn gì bằng. Thôi , tớ phải đi tắm đấy . Hẹn gặp lại cậu tại bữa ăn. " - Ly nói

- " Ok, tạm biệt nhé "

Tại nhà của Thắng 

- " Các cậu nghĩ ngày hôm nay thế nào ? "- Hà hỏi

- " Phải có ai đó trong số 3 người Tú , Phương , Thành đang nói dối "- Nguyên nghiêm túc

- " Kế hoạch của bọn sói đang được triển khai rồi " - Thắng lo lắng

- " Chúng ta cũng không thể làm gì nhiều . Thôi thì cứ tiếp tục dò tin tức thôi . Chúc đêm nay cả 3 chúng ta sống sót. " - Hà nói

Họ nhìn nhau đầy lo lắng . Tuy cùng hội cùng thuyền , họ lại có những suy nghĩ riêng không thể nói ra. 

Giờ ăn tối . Mọi người đã tụ tập đầy đủ

Ly liên tiếng đầy dõng dạc

- " Mọi người nghe rõ nhiệm vụ của tối nay đây : Tiên tri soi Thành. Tiên tri tập sự soi Hiền. Tiên tri hào quang soi Huyền. Thám tử soi 3 người : Trang , Phong, Tú. Các vai còn lại tự do hành động. "

Sau khi nghe Ly nói , mặt 1 số người biến sắc . Ai cũng nhìn nhau đầy ái ngại .

- " Từ khi nào cậu tự cho mình cái quyền quyết định mọi việc như vậy hả ? "- Bách hỏi đầy cáu kỉnh

- " Bởi vì người như cậu không đóng góp gì cho làng hết, cha chung không ai khóc. Điều tất yếu là phải có ai đó đứng lên lãnh đạo rồi . Nếu cậu có vấn đề thì sao cậu không thử nêu kế hoạch của mình lên xem nào ? "- Ly đáp trả gay gắt

- " Thôi được rồi , kế hoạch này hợp lí mà . Cứ thực hiện là được. Nếu có sự việc ngoài ý muốn thì chúng ta sẽ trực tiếp xử Ly ." -Dũng nói

- " Bây giờ ăn được chưa , tôi đói lắm rồi nè " - Tuyết cầm sẵn đôi đũa

Không khí ăn uống đã sôi nổi hơn , thoải mái hơn rất nhiều vì mọi người đã dần quen với cuộc sống ở đây. Hơn nữa , ai cũng có chiến thuật, nước đi riêng. Vì vậy , moi càng nhiều thông tin càng tốt là việc làm sáng suốt... Ăn xong bữa tối , như thường lệ , mọi người tách nhau ra thành những nhóm nhỏ .

... Nam gõ cửa nhà Hương

- " Chào Hương , tớ vào nhà được không ? " -Nam vừa nói vừa định tiến vào thì Hương cản lại

- " Cậu không nên ở đây vào lúc này . Với lại , có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. "

- " Thôi nào . Cậu không muốn để người khác nghe lỏm được chuyện tớ sắp nói với cậu đâu . "

Hương cười hơi nhếch miệng 

- " Vậy à ? Vậy thì cậu đi kể vs người khác đi nhé . Tôi không có thời gian đâu ."

Nam hạ giọng thấp xuống và nói 

- " Tớ biết là cậu thuộc phe sói . Tớ là tay sai . Tớ biết những ai là ma sói . Nói cho tớ biết vai trò thực sự của cậu đi " 

Hương để lộ 1 chút băn khoăn trong ánh mắt nhưng nó sớm bị vùi dập bởi sự cương quyết của cậu ấy

- " Điều gì khiến cậu nghĩ tớ thuộc phe sói ? ''

- " Tối qua tớ thấy cậu ở bên cạnh xác của Minh Anh. Cậu giải thích nào sao cho việc này đây ? " - Giờ đến lượt Nam cười nhếch mép

Hoàn toàn không bị bất ngờ bởi câu hỏi của Nam , Hương nhếch miệng cười 

- " Cậu nói thử xem , tại sao cậu lại có thể nhìn thấy tớ ? Cậu đâu phải nằm trong những chức năng có thể xem trộm chứ ." 

Nam cũng không kém cạnh

- " Chẳng phải cứ mỗi đêm  1 Tay sai sẽ có thể đến theo dõi sói sao ? "

- " Cái đó thì làm sao tớ biết được ? " - Hương chối cãi - " Kể cả khi cậu thấy tôi ở hiện trường , đâu có nghĩa là tôi thuộc phe ma sói , tôi vẫn có thể là một vai trò khác mà ." 

- " Đúng là như vậy . Nhưng xét tới xét lui , cậu là người hợp với vai này nhất . " 

- " Ý cậu là sao ? "- Hương ngờ vực

- " Ý tôi là chẳng phải trước đây , lớp mình có bao nhiêu thằng con trai cậu đều đã cưa qua rồi sao ? " 

Hương thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Cậu ấy có vẻ khá tức giận về việc Nam soi mói mình

- " Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa. Cậu nên về đi. Cậu không thể nào là tay sai được đâu. Đừng tự đưa mình vào rắc rối . Nếu cậu là tay sai , vậy thì cậu biết ma sói là ai rồi , sao còn hỏi tôi ?" 

- " Cậu giả ngu hay ngu thật vậy ? Tôi không thể được thông báo về hồ ly hay phù thủy sói . Cậu chỉ có thể là 1 trong 2 nhân vật đó . " - Nam quả quyết

- " Chỉ có thể sao ? Tôi cũng có thể là già làng hoặc tiên tri đó hoặc là người được bảo vệ để có thể ra ngoài . Cậu nên về đi là vừa. Hãy chuẩn bị tinh thần vì nếu sáng mai cậu còn sống , cậu sẽ có rất nhiều điều để giải thích đó . " - Hương mặt lạnh như băng đóng sầm cửa lại. Cậu ấy hít một hơi thật sâu và nhớ lại về đêm hôm . Tối hôm ấy , cậu không thể ngủ được, cứ đi lòng vòng quanh phòng suy nghĩ về điều gì đó. Rồi cô nghe thấy 1 tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi. Cô hoảng sợ bịt tai lại và dần dần tiến về ô cửa sổ. Cậu thấy lũ sói đang vồ Minh Anh như một thứ đồ chơi . Quá khiếp sợ , cậu giật lùi dần và thở dốc. Cậu cảm tưởng như mình sắp nôn đến nơi rồi. Sau một hồi, mọi âm thanh đã dứt. Cô quan sát thật kĩ xung quanh một lần nữa trước khi ra ngoài trong chiếc áo choàng chùm đầu màu xanh lá thẫm. Cô đi thật nhẹ nhàng để không ai có thể nghe thấy . Hương tiến lại gần về phía cái xác . Kinh tởm bởi hành động của lũ ma sói, cô toan chạy đi. Đột nhiên , ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt đỏ ửng của Minh Anh. Cậu ấy vẫn còn sống. Bàn tay dính đầy máu của Minh Anh đưa cho Hương một mặt dây chuyền đã nát và chỉ về phía xa xa, nơi ngập đầy trong bóng tối với hàng ghế và quảng trường . Hương cầm lấy mặt dây chuyền và run run khẽ bật khóc. Minh Anh chết thật rồi , chết không nhắm mắt. Hương khẽ khàng vuốt đôi mắt của Minh Anh và đứng lên. Hai tay ôm lấy người , cậu ấy lại lần mò vào trong bóng tối một cách nhẹ nhàng và trở về nhà , để lại cái xác đầy ám ảnh cho Hương

... 

- " Các cậu gọi tôi ra đây làm gì ? " 

- " Cậu thuộc phe sói . Ít nhất thì cũng phải nói cho chúng tôi biết kế hoạch của cậu chứ . Tối nay cậu định ngủ với ai ? "

- " Đấy không phải là việc của các cậu. Lo việc của mình và để cho tôi yên. "

Một người tiền về phía trước, nở một nụ cười nham hiểm . Cậu ấy tiến đến, vuốt nhẹ lên má người đó và mỉm cười

- " Cậu nên nhớ chúng ta cùng hội cùng thuyền. Nếu như cậu có bất cứ hành động ngu ngốc nào , chúng tôi không ngại để cậu chết đâu . "

Người kia lườm một cái sắc lẹm và bỏ đi.

Lắc đầu ngán ngẩm, một người quay sang hỏi người bên cạnh

- " Phù thủy sói , cậu đã soi ra ai dùng phép thuật chưa ? "

- " Hưng. Nên giết cậu ta luôn thì hơn. Tránh để dây dưa. Đằng nào chúng ta cũng không có nhiều thông tin. "

- " Được , quyết định vậy nhé. " 

Phù thủy sói và lũ ma sói tách nhau ra , bắt đầu một đêm nữa của sói. Tất cả bắt đầu bằng việc hồ ly hành động - một hồ ly cứng đầu và ngang ngạnh, một kẻ bất hợp tác và đa cảm .

Đêm nay , một số người cũng sẽ thức , không chỉ vì chức năng của họ mà vì họ có linh cảm về một điều gì đó sắp xảy ra . Một điều gì đó không đơn giản là một cái chết . Họ cảm nhận được một thứ gì đó với quy mô lớn sắp đổ bộ. Nó sẽ làm đảo lộn thế giới họ đang dần tập làm quen với . Và tệ hợn , mọi chuyện sẽ không kết thúc trong êm đẹp và không phải ai cũng sẽ sống sót để kể lại về cuộc đấu tranh khó khăn này.

Hết chương 9 .

Xong một chương nữa rồi. Ai đọc được đến dòng này thì mình xin cảm ơn đã kiên nhẫn chờ đợi, mong chờ , không bỏ rơi truyện của mình mà vẫn ủng hộ nhiệt tình . Yêu mọi người rất nhiều . Chúc mọi người có những thời gian thư gian đọc những chương chuyện của mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top