Chương 15 : Phản đòn 2
- " Bây giờ , giả bệnh thì không được. Cậu đánh tớ đi "- Hải đề nghị
- " Không được. Làm sao tôi đánh cậu được "
- " Thôi nào. Tôi bị đánh quen rồi , không sao đâu. "
- " Phải đánh cậu đến mức độ nào chứ ? "
- " Cứ dồn hết lực đi. Nếu cậu muốn có đống tài liệu đó thì cậu phải làm ngay. "
Sơn cảm thấy rất khó xử. 2 người mới gặp nhau mà đã đánh cậu ta ra bã thì làm gì còn mặt mũi chứ. Nhưng vì sứ mệnh cao cả hơn, Sơn nhắm mắt làm liều. Cậu tiến đến và cho Hải 1 đấm. Hải vẫn trụ vững trên 2 chân.
- " Cậu đừng đấm vào mặt được không . Khuôn mặt này gặt ra tiền đó. Đánh vào người là được rồi. "
- " Ờ, ok, xin lỗi nhé "
Hít một hơi thật sâu, Sơn đấm thẳng vào bụng người đối diện. Cậu ta không kêu lên mà cũng không ngã xuống. Hậu quả là Sơn lại đau tay kinh khủng." Từ bé đến giờ có đánh đứa nào đâu chứ ." Sơn nghĩ rồi tiếp tục giáng 1 cú đấm vào bụng.
- " Cách này không hiệu quả đâu . Tôi đánh cậu , cậu không thấy đau nhưng mà tôi ê ẩm hết tay rồi đây. "
- " Cậu làm ơn đánh nhanh lên được không . Cậu đánh tôi không chết nhưng mà cậu nói nhiều là tôi tự sát luôn đó. "
- " Được rồi ,từ từ để tôi xem nào ". Nhìn xung quanh căn phòng, Sơn cố tìm một thứ đánh vừa đau mà vừa không chết người. " Chai rượu ? Không được , nhỡ vỡ ra thì sắc lắm. Gối ? Á , điên rồi. Nhẹ quá . " Và rồi mắt Sơn lia đến chiếc gậy bóng chày được đặt trong góc. Cậu tiến đến và cầm nó lên. Chiếc gậy nặng hơn cậu nghĩ.
- " Tôi đánh cậu bằng cái này được không ? "
- " Được , nhanh lên. "
Nói rồi Sơn nhắm tịt mắt và .... đánh trượt . Cậu cứ vậy nện xuống sàn nhà mà không hề có ý niệm . " Bó tay với con người này mất ". Hải thở dài, tiến đến định bảo Sơn tập trung. Thế nhưng, chưa kịp lên tiếng thì những cú vung gậy của Sơn cuối cùng cũng trúng đích. Không dám kêu la vì sợ bị phát hiện, Hải chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sơn thì vẫn cứ nhắm mắt , quật liên tục, trúng đâu thì trúng. Mỗi một lần chiếc gậy đánh vào người , Sơn nghiến chặt răng và không dám mở mắt. Sau một hồi bầm dập, Hải không chịu được nữa
- " Được rồi, được rồi. Cậu đánh sắp chết tôi rồi đó "- Nói rồi cậu lết ra xa Sơn. Vậy mà Sơn vẫn điên cuồng , vung tay vung chân loạn xạ khắp nơi.
- " Sơn, được rồi. Dừng lại đi. " - Hải dũng cảm tiến đến và cuối cùng giật được cây gậy bóng chày khỏi tay người kia
- " Đã thật. Không ngờ đánh người lại thích như vậy "
- " Đừng quá quen với điều đó. Không tốt với những người có tâm hồn trong sáng như cậu đâu "
Nghe Hải nói thì Sơn mới để ý những vết bầm tím mà cậu gây ra.
- " Cậu không sao chứ ? Có vẻ nặng đó "
- " Không sao đâu. Bây giờ cậu hãy trốn đằng sau cánh cửa. Tôi sẽ gọi toàn bộ lực lượng ở tầng này vào hỗ trợ tôi. Nhân lúc họ không để ý thì cậu sẽ lẻn ra ngoài và lên tầng trên. " - Nói rồi Hải mở trong ngăn tủ một chiếc súng điện và đưa nó cho Sơn.- " Đây là vũ khí phòng thân của cậu . Dùng cẩn thận . Biết dùng không ? "
- " Có gì khó đâu. Giống như bắn súng thôi mà " - Sơn táy máy khẩu súng và đột nhiên 2 sợi dây điện phóng ra , cắm trực tiếp vào người Hải. Cậu ta ngã xuống sàn , co giật liên tục. Hoảng hốt, Sơn chạy đến để kéo sợi dây ra và kết quả là cũng bị giật theo. Cũng may là Sơn thả tay ra ngay và rút khẩu súng lại nhanh nên chỉ bị giật nhẹ.
- " Tớ xin lỗi nhé. Chẳng qua .... "
- " Cậu đúng là nhóc hậu đậu. Nghe kĩ tôi chỉ dẫn nhé "- Hải xoa đầu Sơn rồi dạy cậu cách sử dụng. Nói rồi cậu đưa cho Sơn khẩu súng khác - " Bây giờ cậu trốn sau cánh cửa to kia đi. Khi người vào, cửa sẽ che hết người cậu, không ai phát hiện đâu "
- " Có phải cậu hay chơi trốn tìm ở đó không ? Nên cậu mới biết rằng sẽ không bị ai phát hiện. "
- " Tớ hay trốn mẹ ở đó. " - Hải thoáng chút biểu lộ nỗi buồn .
- " Được rồi , tiến hành thôi "
Sơn chạy đến chỗ cửa, chờ đợi cơ hội. Bỗng , Hải cầm cái bình lên và ném xuống đất. Chiếc bình cổ vỡ tan tành .
- " Người đâu ? Mau vào đây ! "
Ngay sau đó là một đám người vệ sĩ mặc đồng phục và đeo súng đi vào. 1 người đàn ông khá lớn tuổi mặc vest lên tiếng
- " Cậu chủ , đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao trên người cậu lại nhiều vết bầm tím thế này ? "
Hải tức giận đáp lại
- " Các người làm ăn kiểu gì mà lại để cho cái tên thí nghiệm bỏ trốn vào đây và tấn công tôi ? Các người muốn bị đuổi việc hết phải không ? "
- " Thưa cậu chủ , không thể nào . Chúng tôi canh gác nghiêm ngặt như vậy, làm sao có chuyện này xảy ra được "
- " Vậy ý mấy người là tôi bày đặt ra chuyện này phải không ? "
- " Cậu chủ , vậy tên bỏ trốn kia đã đi đâu rồi ? "
- " Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn thì hắn chạy ra ngoài rồi. Nhưng vì sự an toàn của tôi, tôi muốn toàn bộ lực lượng ở trong phòng của tôi . "
Trong lúc Hải đang thu hút toàn bộ sự chú ý thì Sơn cuối cùng cũng đã lẻn được ra ngoài. Cậu nhanh chóng leo lên tầng 25 bằng cầu thang bộ. Mỗi bước lên là tim cậu lại đập mạnh hơn. Sơn đang đến rất gần với thứ có thể giải thích mọi chuyện. Cậu cố gắng tiến lên thật khẽ khàng để nghe ngóng tình hình. Có vẻ như trên này ít cảnh vệ hơn. Như vậy càng tốt, cậu càng có cơ hội. Cậu ngó ra và thấy có 5 tên lính mặt mày hung dữ, cầm súng đang đứng." Mình chỉ có 1 khẩu súng điện thôi. Đây là loại mới nhất mà cũng chỉ tấn công được 3 người. Làm sao hạ hết được 5 tên đây ? ".
- " Sơn, Sơn, cậu có nghe thấy không ? "
Là người thanh niên bí ẩn
- " Cậu đang ở đâu ? Hiện tại cậu có an toàn không ? "
- " Tôi ổn. Hiện tại tòa nhà vẫn đang bị phong tỏa. Tôi đang cố gắng thu thập tài liệu về cái thí nghiệm quái quỷ này. "
- " Camera của công ty ở khắp nơi. Cậu khó lòng mà thoát được. Để tôi giúp cậu . Nhưng cậu phai giúp tôi 1 việc nữa "
- " Tôi đang nghe đây "
- " Chúng tôi có thể hack hệ thống an ninh và cử mệnh lệnh giả đến cho cảnh vệ. Cậu có 10 phút để lấy tài liệu và trốn ở nơi an toàn cho đến khi có sự trợ giúp. Đổi lại, cậu phải lấy bản thống kê thí nghiệm năm 2010. Tất cả mọi tài liệu liên quan đến năm đó phải mang đi. Cậu có làm được không ? "
- " Được, tiến hành đi "
- " Chuẩn bị hack trong 5...4...3...2...1 "
- " Tất cả cận vệ và binh lính tầng 25 lập tức di chuyển xuống tầng 1 để nhận nhiệm vụ khẩn. " - Tiếng phát ra từ bộ đàm của đám lính canh vang lên và ngay tức khắc tất cả bọn họ di chuyển bằng cầu thang máy xuống tầng 1 . Một mình Sơn đường hoàng tiến đi trong hành lang. Trước mắt cậu chính là căn phòng của chủ tịch. Và cửa không khóa " Tuyệt " . Cậu mở cửa ra. Bên trong này còn to hơn căn phòng của Hải. Mọi thứ đều mang dáng dấp của người đàn ông trung niên giàu có và quyền lực. Căn phòng mang tông màu trầm , tối, chỉ rõ sự nghiêm túc của ông ta. Tiến nhanh đến bàn làm việc, Sơn bắt đầu lục tung đống tài liệu trên bàn. Báo cáo thuế, sản lượng sản phẩm,.... Trên bàn không có 1 thứ gì liên quan đến thí nghiệm máy ghi giấc mơ. Cậu chuyển sang những chiếc tủ bên cạnh. Toàn sách kinh tế, công nghệ,.... Không 1 chút gì liên quan đến những hành vi thí nghiệm trên con người của công ty. Nhìn lên đồng hồ , Sơn biết mình chỉ còn 7 phút. Cậu đã khám xét mọi ngăn tủ và chồng tài liệu. Không có gì . Hoàn toàn không có gì. Chỉ còn 2 nơi có thể lưu trữ mà cậu chưa kiểm tra : Két sắt và máy vi tính. Điều rõ ràng Sơn chỉ là 1 cậu học sinh trung học nên việc bẻ khóa két là điều không thể. Cậu mở máy tính lên. Trên màn hình hiện lên " Mật khẩu : ******** ". " Làm sao biết mật khẩu đây ? Ông ta có thể đặt bất cứ thứ gì " .
- " Anh thanh niên, anh có ở đó không ? "
- " Tôi đây "
- " Tôi không thể tìm thấy bất cứ tài liệu gì . Nhưng tôi nghĩ máy tính có thể lưu trữ vài thứ. Liệu anh có hack được máy tính này không ? "
- " Tôi sẽ thử . Đợi tôi một chút "
- " Nhanh lên , chỉ còn 6 phút thôi "
Chờ đợi lại khiến cho Sơn mất bình tĩnh. Cậu lại nhìn quanh phòng , cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự mờ ám. Căn phòng hoàn toàn bình thường đối với 1 người giám đốc công ty. Ảnh gia đình, đồ cổ, .... Tất cả mọi thứ có vẻ như là vỏ bọc hoàn hảo , che giấu đi những thí nghiệm bệnh hoạn của ông ta. " Còn 3 phút nữa thôi"
- " Tôi hack được rồi. Nhưng không giữ được lâu đâu. Sau 3 phút , máy tính sẽ tự động khóa và báo cáo về máy tính đầu não. "
Sơn nhanh chóng di chuyển chuột, tìm kiếm mọi thư mục. Bản đánh giá thiết kế, bản báo cáo doanh thu, bản báo cáo chi phí,..... đều không phải là những thứ cậu tìm kiếm. Còn 2 phút và thư mục cuối. Cậu mở ra. Trong thư mục đó có nhiều thư mục nhỏ đánh số từ 2010 đến 2020. " Có thể là đây . Nó có lẽ là thứ mình đang tìm kiếm. Không còn thời gian để đọc nữa rồi. Chỉ còn cách chuyển nó sang chỗ khác thôi. "
- " Anh gì ơi, anh có thể sao lưu thư mục trong máy tính về không ? "
- " Tôi không thể. An ninh mạng ở đây cực kì tối tân. Tôi giữ được cho cậu vào máy tính là quá sức rồi. Cậu xem có thể chuyển đi đâu thì nhanh lên "
" Chỉ còn 1 phút thôi. " Sơn nhìn quanh, tìm xem có chiếc USB nào không. Trên bàn không có. Cậu lại mở ra từng ngăn kéo và thấy một chiếc USB. " Tốt rồi , cop lại hết thôi. " Cậu chọn mục năm 2010 và 2020. Thanh truyền tải dần nhích về 100% ." Chỉ còn 30 giây là camera hoạt động rồi. Nhanh lên nào máy tính " . 97%.....98%......99%. 10...9...8...7...6 . 100 % . Sơn ngay lập tức rút USB và chạy ra khỏi phòng .
- " Cậu đã lấy được chưa ? "
- " Tôi lấy được rồi. Tất cả đều ở trong chiếc thẻ nhớ này. Bây giờ tôi phải tìm chỗ trốn đã . "
- " Hãy cẩn thận . Tôi cũng phải ngắt kết nối đây. Chúc cậu may mắn. "
Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu hít một hơi thật sâu và lau mồ hôi trên trán. Đầu óc cậu hơi choáng váng và tim đập nhanh hơn. Nhưng bây giờ , cậu phải đối mặt với một điều khó khăn hơn : Quay trở lại phòng của Hải. Đó là nơi an toàn duy nhất vào lúc này.
Tại ngôi làng
Dũng đang ngồi canh chừng Sơn thì có tiếng gõ cửa. Cậu đi xuống mở cửa
- " Dũng ? Sao cậu lại ở đây ? Sơn đâu ? "
- " Sơn đang bị ốm. Sáng nay tớ có đến gọi cậu ấy nhưng mà không thấy cậu ấy trả lời. Lúc lên trên tầng thì thấy Sơn đã nằm vật vã trên giường rồi. "
- " Cậu ấy có ốm nặng lắm không ? "
- " Cậu ấy bị dị ứng và sốt phát ban . Giờ trong làng không có thuốc nên đành phải chờ đến khi cậu ấy tự hạ sốt thôi "
- " Khiếp , khổ nhỉ. Mà biết tin gì chưa ? Trang chết rồi"
- " Vậy là trong làng còn 6 người. Quyết định giết ai bây giờ ? "
- " Để xem thái độ thôi. Trò chơi sắp kết thúc rồi. "
- " Chúng ta nên đến đó bàn luận thì hơn. Để Sơn nghỉ ngơi, nếu mà chiều đỡ hơn thì tính tiếp. "
Nói rồi Dũng đóng cửa lại và cùng Ly đến quảng trường
- " Hello, Sơn đâu rồi ? "- Dung hỏi
- " Sơn bị dị ứng với sốt. Không ra khỏi nhà được. Bây giờ cứ bình luận trước đi. "- Ly trả lời
- " Như tớ đã nhận lần trước , tớ đã soi Tuyết tối qua và cậu ấy thuộc phe dân làng . Nếu giả sử Dũng, Sơn và tớ thông đồng với nhau thì đến bây giờ dân làng đã thua rồi. Vì thế , điều đó cũng chứng tỏ việc tớ là tiên tri là hoàn toàn chính xác " - Dung nói
- " Chính xác , tớ chỉ là dân làng. Vì vậy, tớ sẽ tin Dung . Điều đó có nghĩa là 1 trong 2 cậu phải chết. Ly hoặc Hương " - Tuyết nói
- " Được thôi, đến tớ còn tin Dung mà . Không có gì cả . Giết 1 trong 2 bọn tớ đều ok thôi. Nhưng tớ cũng xin nói luôn, tớ là già làng và nếu các cậu giết tớ thì đồng nghĩa với việc các cậu mất đi chức năng và Hương là ma sói. "- Ly hoàn toàn bình tĩnh trước ý kiến của mọi người
- " Các cậu không cần phải lo về vấn đề đó đâu. Nếu bây giờ giết 1 trong 2 người mà trò chơi vẫn tiếp tục thì tớ sẽ giết người còn lại. Tớ là phù thủy và còn 1 bình giết. "- Dũng nghĩ đã đến lúc lộ diện bởi lẽ trò chơi chắc chắn sẽ kết thúc.
- " Khoan, bình tĩnh đã nào. Các cậu chưa nghĩ kĩ rồi. Nếu như chúng ta giết Ly và nếu Ly nói thật thì chẳng phải tất cả các chức năng đều mất sao. Chúng ta có thể chắc chắn trong đây còn già làng. Tớ là dân làng. Dung là tiên tri. Dũng là phù thủy. "- Tuyết nói tiếp- " Dũng, Sơn có phải già làng không ? "
- " Theo tớ biết thì không , cậu ấy chỉ nói với tớ rằng cậu ấy thuộc phe dân làng. Và tớ biết chắc cậu ấy sẽ không nói dối tớ đâu "- Dũng trả lời
- " Vậy thì Hương và Ly là già làng và ma sói . Chọn đúng người thì chúng ta sẽ kết thúc ngay trong hôm nay. "- Dung đưa ra 1 kết luận thích đáng
- " Hợp lí. Ly luôn có hành động thích đáng và đóng góp rất nhiều trong trò chơi. Ngược lại , Hương lại khá thụ động và đi theo. Nếu như theo chiều hướng mà trò chơi diễn ra, không thể nào Ly là ma sói. Giết Hương có lẽ là lựa chọn tốt nhất "- Tuyết tiếp lời
- " Hương , cậu có muốn nói gì không ? "
- " Nếu như Dung là ma sói thì sao ? Cậu ấy hoàn toàn có thể nói Dũng thuộc phe dân làng vì cậu ấy chắc chắn là như thế. Chẳng phải nó cũng hợp lí sao ? Hơn nữa , biết đâu còn 2 sói và Dung khai gian về chức năng của Tuyết. Mọi người cũng đâu thể chắc chắn được. Các cậu nên suy nghĩ lại đi thì hơn "
- " Nói vậy thì sẽ có các chiều hướng : 1 là Dung thực sự là tiên tri thì Hương và Ly sẽ là 2 người bị nghi nhất ; 2 là Dung nói dối và Hương nói thật thì Tuyết hoặc Ly là 1 trong 2 sói hoặc không ai là sói thì Dung là sói duy nhất "- Dũng phân tích- " Khó nhỉ , vậy thì phải giải quyết sao đây ? "
- " À, tớ còn 1 thông tin nữa tớ quên chưa nói. Tối qua tớ bị chặn chức năng "- Tuyết đang ngẫm nghĩ thì chợt nhớ ra
- " Điều đó không có nghĩa là cậu nói thật, Tuyết ạ "
- " Nói tóm lại là tớ vẫn tin Dung và tớ sẽ vote theo Dung, thua thì thua. "- Tuyết quả quyết
- " Để có lợi cho tớ thì tớ cũng sẽ vote theo Dung và Tuyết "- Ly nói
- " Tớ vẫn còn 2 lọ cứu và giết . Vì thế miễn là già làng không chết, chắc chắn ma sói sẽ chết vào muộn nhất là đêm nay "- Dũng nói
- " Các cậu ngu ngốc hết chỗ nói. Tin vào những thứ vớ vẫn. Nếu các cậu định giết tớ thì cũng được thôi "- Hương nói rồi bỏ đi
- " Tớ đoán là vote Hương thôi . Bây giờ đi thăm Sơn thì hơn "- Ly nói
- " Không được, bệnh đấy lây đó . Tớ còn phải đứng ngoài phòng cậu ấy đó. Không nên vào đâu. Hơn nữa , cậu ấy cũng lớn rồi. Cậu ấy sẽ tự lo được cho mình "- Dũng ngăn cản
- " Rồi, vậy bây giờ mọi người về nhà đi . Chiều còn nhiều việc phải làm "- Dung nói
- " Bye "
- " Bye bye "
Dũng lập tức trở về bên cạnh Sơn, chờ đợi khoảnh khắc cậu tỉnh lại . Cậu không còn cảm nhận bất cứ sự kết nối nào giữa hai người nữa. Cứ như thể linh hồn cậu ấy đã biến mất và bay sang một thế giới khác.
Hết chương 15
Phù, hết 1 chương nữa rồi. Chương này dài nhất trong tất cả các chương mình viết. Định bụng tuần này chỉ viết 1 chương nhưng mà vì truyện của mình lên 1k lượt đọc nên viết tiếp 1 chương nữa tặng các bạn. Các bạn nhớ vote và cmt về nội dung truyện nha. Chúc các bạn ở nhà chống dịch vui vẻ <3 Love from Son Shines.
P/S : Thằng Dũng nó chỉ nói là bệnh của Sơn lây nhiễm để mọi người không biết sự thật là Sơn bị đâm thôi nhá. Tác giả từng bị dị ứng và sốt phát ban và tác giả khẳng định rằng nó không lây nhiễm đâu nhé. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top