Chương 14 : Phản đòn

Thứ ánh sáng màu đỏ ngọc bao bọc quanh cơ thể của Sơn. Ánh sáng chạy đến đâu là những vết thương của cậu dần lành lại. Dũng nhìn cậu đầy hi vọng, mong rằng cậu sớm tỉnh lại. Một lúc sau, khi dòng ánh sáng đã tắt ngấm , nhường chỗ cho màn đêm, Sơn dần có lại nhận thức . Cậu ho sặc sụa . Cảm giác bên trong cậu nóng bừng như có nguồn năng lượng mạnh mẽ nào chảy qua. Cậu dần ý thức được mình đã quay lại trò chơi

- " Dũng.... "

- " Sao rồi? Ổn không ? "- Dũng nói rồi lau mồ hôi trên trán Sơn, giống hệt như lúc Sơn nhập hồn vào Dương Anh. Đôi mắt cậu ấy vẫn dịu dàng , ân cần. Đôi tay cậu ôm chặt lấy người Sơn như thế Sơn có thể tuột đi mất. 

- " Tớ ổn. Nhưng mà có một chuyện tớ muốn nói với cậu trước. "

- " Khoan rồi nói. Cậu nên nghỉ ngơi đi đã. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Bây giờ tớ còn một chuyện phải làm . " 

- " Chuyện gì ? "

- " Giết Trang. Cậu không nhớ sao? Chúng ta thống nhất là sẽ bỏ thuốc độc Trang mà . "

- " Tớ hoàn thành vai trò của tớ đã. Ra nghĩa trang đi. "

- " Cậu chắc là cậu đủ sức không ? Lần trước nhập hồn không phải rất đau đớn sao ? Hơn nữa , cậu vừa mới chết đi sống lại đó ? Trò chơi cũng sắp kết thúc rồi. Soi làm gì nữa. Tớ lo cho cậu lắm đó, có biết không ? "

- " Thôi mà, tớ hứa sẽ không sao đâu. Bị giết bởi ma sói tớ còn chịu được, huống gì chỉ là ảo ảnh . Đi thôi. Trời sắp sáng rồi. "

- " Vậy để tớ cõng cậu đi "

- " Không cần đâu . Tớ đi được mà. "

- " Cậu không có quyền nói. Tớ vừa cứu mạng cậu đó. Nói nữa là tôi bế cậu đi đó. "

Nói rồi Sơn nhảy lên lưng người kia. Hai tay Dũng vòng ra sau đùi Sơn, giữ cậu thật chắc trong vòng tay và bắt đầu tiến về nghĩa trang. Cả quãng đường đi, Sơn suy nghĩ rất nhiều về thí nghiệm mà tất cả mọi người đang trải qua. Nhưng Dũng không phải là người mà Sơn nên nói về việc này, chưa chắc gì cậu ấy đã tin . " Mình nên nói với Ly thì hơn ." Cả quãng đường còn lại , cả 2 người đều không nói gì . Cả hai đều có những tâm tư riêng . Đối với Dũng thì đó là tình cảm của cậu dành cho Sơn. Cứ mỗi lần ở cạnh cậu ấy , Dũng lại thấy mình ngây dại. Mỗi khi 2 người gần nhau, như lúc này , trái tim cậu lại đập nhanh và mạnh hơn. Lúc đầu cậu nghĩ có lẽ là do tác dụng của thần tình yêu nhưng không phải. Cậu hiểu trái tim mình hơn mỗi ngày. Đặc biệt là quãng thời gian trước khi Sơn quên hết mọi thứ. Cậu cảm giác rằng Sơn không thực sự ở đó khi mọi chuyện diễn ra. Cậu ấy không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Dũng nhận ra rằng vào thời điểm đó , Sơn chỉ hiện hữu thôi chứ tâm hồn và tinh thần cậu không ở đó. Bởi lẽ, kể từ khi được ghép đôi, Dũng đó nhận thấy có một mối liên kết vô hình giữa 2 người. Thế nhưng , từ sau khi Huyền chết, Sơn có biểu hiện lạ hơn bình thường. Mối kết nối mà Dũng vẫn thường thấy không còn nữa. Chính vào những thời điểm này , suy nghĩ của Dũng độc lập hơn và cậu không còn cảm nhận tác dụng của thần tình yêu. Nhưng sao cậu vẫn nhung nhớ Sơn ? Tại sao mỗi lần nhìn Sơn , tim cậu lại đập mạnh như vậy ? Tại sao cậu chỉ mong màn đêm buông xuống thật nhanh ? Chiêm nghiệm những câu hỏi này hằng đêm, cậu cũng hiểu ra rằng trái tim cậu đã hướng về Sơn rồi. Những cuộc trò chuyện hằng đêm, những lúc Sơn nhập hồn và đau đớn , bấu víu lấy người Dũng đã làm cho cậu phải lòng người kia. Chỉ có điều , cậu không cảm nhận tình cảm của Sơn dồn cho cậu . Lúc đầu cậu nghĩ Sơn chỉ coi mình là đồng minh. Tuy vậy, dần dần Dũng cảm giác người kia không thực sự sống , chỉ như cái xác với những thứ ngôn ngữ lập trình rỗng tuếch. Và ngay khi Sơn mất trí nhớ , sự liền mạch trong cảm xúc lại dâng trào. Cậu cuối cùng cũng cảm nhận được nguồn năng lực níu giữ 2 người với nhau. 

- " Sơn .... "

- " Hử ? "

- " Đã có chuyện gì ? "

- " Ý cậu là sao ? "

- " Thì chuyện cậu mất trí nhớ và .... chuyện mất trí nhớ đó "

- " Tớ sẽ kể với cậu sau. Đây không phải là lúc "

- " Nhưng cậu có mất trí nhớ thật không ? "

- " Cậu có thể coi là vậy ? "

- " Nếu có bất trắc gì thì phải nói cho tớ biết đó " 

- " Tất nhiên rồi "

Đi một lúc , cả 2 người đã đến được nghĩa trang

- " Lần soi cuối cùng . Sắp được ra khỏi đây rồi "- Dũng nhìn Sơn cười và ra hiệu cho cậu bắt đầu thực hiện. Mắt Sơn bắt đầu sáng lên. Quả cầu màu hồng ngọc bắt đầu tỏa sáng , soi rọi vào ngôi  mộ của Nga. Ánh sáng đưa Sơn về lại quá khứ. Cậu nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Trang và Nga về tình yêu và về chiếc lược. Sơn đi theo Nga về nhà. Tại căn nhà không có vẻ gì là của một người sử dụng pháp thuật, Sơn nghĩ Nga cũng chỉ là vai nhỏ đơn thuần. Cậu ấy đến gần cái ngăn tủ kéo. Kéo một sợi tóc ở trên chiếc lược, cậu mở cái hộp ở trong ngăn. Nga đặt sợi tóc vào một góc. Đoạn, cậu lôi ra chiếc gương trong đó. Lúc soi lên, Sơn hoảng hốt bởi những gì mình thấy. Hình ảnh phản chiếu trong gương chỉ có 1 nửa khuôn mặt là của Nga. Nửa bên còn lại là của một sinh vật với làn da tím nhạt và có những vằn tím đậm quanh người. Mái tóc bên đó cũng là màu vàng chứ không phải màu đen. Trong đó, cậu ấy cười đầy nham hiểm như thể đạt được mục đích. Sơn đến gần hơn để nhìn. Trên tay cầm có khắc " Người nhân bản " . 

                                             ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa tương đối )

" Thì ra là người đi copy người khác ". Không gian bắt đầu chuyển động. Thoáng chốc , Sơn đã có mặt tại quảng trường. Nga đang đứng đó , chờ đợi bị treo cổ. Sợi dây tự động trườn lên người Nga như một con rắn. Nó bắt đầu siết chặt cổ cậu ấy. Sơn cảm nhận được sự căng cứng nơi cổ mình. Cảm giác bị treo cổ đang cướp đi toàn bộ sinh lực và không khí của cậu. Cậu ôm lấy cổ , chới với trong vô thức. Nga bị kéo dần lên khỏi mặt đất. Cùng thời điểm , sợi dây càng siết chặt hơn và chặt hơn nữa. Sơn nhanh chóng dừng mọi phép thuật và quay trở về thực tại trước khi cậu ngất đi vì kiệt sức. Trở về với thực tại, Sơn cảm thấy hơi choáng váng nhưng cậu vẫn trụ vững được. 

- " Lần đầu tiên cậu không ngất vì thực hiện vai trò đó "- Dũng nhìn Sơn với vẻ hơi ngạc nhiên- " Tớ nhớ là Nga bị treo cổ mà , chết đâu có thanh thản lắm đâu. "

- " Thì cũng phải quen chứ, đâu thể yếu đuối mãi được. "

- " Xong việc của cậu rồi , đêm này ta còn một việc nữa phải làm ..... "- Dũng vừa nói vừa tiến gần đến Sơn. Cậu ta nhìn dưới rồi lại nhìn lên với một ánh mắt gian tà

- " Nè, đang ở nghĩa trang đấy nhá. Hành xử cho đứng đắn "

- " Tớ làm sao ? Ý tớ là đi giết Trang đó "- Dũng nói xong thì hiểu ngay ra ý nghĩ của người kia. Cậu chàng tinh ranh đánh mắt đưa tình, nói bằng giọng trầm ấm- " Hay là cậu muốn làm việc khác ? "

- " Trật tự đi. Trời sắp sáng rồi. "

Nói rồi Sơn vội đi trước, bỏ Dũng lại phía sau, người mà đang nhìn Sơn cười với ánh mắt mãn nguyện. 

- " Sao thế này ? Sao mình không ngủ được vậy ? " - Trang năm trằn trọc trên chiếc giường của mình. Cậu ấy đã như vậy cả đêm rồi. - " Hay là trò chơi sắp kết thúc ? ". Trang nói rồi nở 1 nụ cười .

- " Thế là bao nhiêu nỗ lực cố gắng cũng được đền đáp. Mình không còn phải trằn trọc hằng đêm nữa rồi. Mình sẽ thoát khỏi đây, với tư cách là người chiến thắng. Sau khi thắng thì sẽ như thế nào ? "- Trang biết mình không phải là người duy nhất đặt ra câu hỏi về toàn bộ sự việc xảy ra như thế nào . Cậu ấy đã từng tìm kiếm mọi lỗ hổng , một lối thoát. Nhưng chẳng có gì , không chỉ không tìm được kẽ hở , cô ấy lại càng lấn sâu vào trong trò chơi. Chỉ có một mục tiêu duy nhất " Chiến thắng bằng mọi giá ". Chỉ còn một lối thoát là đánh bại mọi vật cản trở. Từ khi Phong bị giết , Trang không nghĩ nhiều nữa. Cô không còn ai để lo lắng , quan tâm. Điều còn sót lại trong tâm trí Trang là hình ảnh Phong bị giết bởi chính những con người ngu ngốc, những con người đáng chết. Thế nhưng , cũng chính cô là người đẩy những người khác vào bước đường cùng. " Đây là quả báo sao ? Các người cướp đi người tôi yêu vì tôi cướp đi mạng của bạn các người. " Tâm lí của Trang trở nên bất ổn hơn sau mỗi lần vote giết người. Đến một thời điểm mà cô không còn cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào nữa. Mọi sự tương tác và quan hệ chỉ còn có lợi cho cô , để cô có thể chiến thắng và ra khỏi đây. 

- " Trang ơi ! "

Tiếng người gọi vọng lên làm Trang thoát khỏi mạch suy nghĩ . " Là ai ? " . Suy nghĩ về điều tồi tệ nào đó sắp đến với mình khiến cho Trang không khỏi lo lắng. Cô cầm theo một con dao dưới gối và đi xuống dưới nhà.

- " Sơn ? Dũng ? 2 cậu làm gì ở đây vậy ? Hai cậu là ma sói sao ? "

- " Thôi nào Trang , bây giờ trời sắp sáng rồi. Chúng ta thừa biết thời gian hoạt động của sói đã kết thúc rồi mà. "- Sơn trả lời

- " Vậy tại sao 2 cậu lại ở đây ? "

- " Đoán xem " - Dũng đáp lại và giơ lên một lọ chứa thứ nước màu xanh lục thẫm. Hiểu ý , Trang bình thản ngồi xuống ghế , đặt con dao lên trên bàn , nhìn thẳng vào 2 người

- " Phù thủy và gã tình nhân hả ? "

Sơn cười mỉa, tiến lại gần Trang 

- " Sắp chết rồi còn to mồm nhỉ ? Cậu biết thông tin này thì hơi muộn rồi . Bởi vì cậu sẽ là người tiếp theo xuống mồ "

- " Đáng lẽ ra tớ nên phát giác các cậu sớm hơn. Một phù thủy và một con sói à ? Làm sao tớ địch lại đây ? Tớ chỉ là một người dân vô tội thôi mà . " - Trang nói một cách đầy mỉa mai. 

- " Thôi ảo tưởng đi Trang . Đã đến cỡ này rồi, cậu vẫn diễn tuồng à ? "- Dũng lên tiếng

- " Đêm nay, đáng lẽ ra người chết là cậu. Bây giờ cậu chưa chết , tôi sẽ tiễn cậu "- Nói rồi Trang cầm con dao đâm một nhát vào bụng Sơn. Trang cười điên cuồng , toan đâm nhát thứ hai. Thế nhưng , Dũng đã kịp thời kéo Sơn ra sau và đá tung con dao sang một bên. Cậu ấy lập tức khóa người Trang , không cho cô ấy có cơ hội lần thứ 2. Sơn, bụng vẫn đang chảy máu, đứng dậy , nặng nhọc từng bước tiến về phía người con gái đang phẫn nộ.

- " Nhìn ra bên ngoài đi. Mặt trời đang mọc rồi kìa. Pha sáng đã đến "

- " Thì sao ? Nghĩa là đó là tia sáng cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chết hả ? "

- " Không phải đâu. Vết thương này thì nhằm nhò gì. Đằng nào sáng nay cũng sẽ là thời điểm kết thúc trò chơi. Lúc đó , tớ chắc chắn sẽ vẫn còn sống để ra khỏi đây. Còn cậu thì không chắc lắm đâu . "

- " Ý mày là sao ? "

- " Theo như luật của trò chơi, vào pha sáng, bất kì ai làm thương người chơi sẽ bị phạt. Mà ở đây phạt nghĩa là cái chết đó. Hiểu chưa ? Cậu cầm dao đâm tôi 1 nhát, tôi sẽ không chết .Nhưng cậu thì chắc chắn sẽ chết. "

Nói đến đây, từ lớp áo ngủ mỏng của Trang , máu bắt đầu chảy ra đầm đìa. Một nhát dao, 2 nhát dao, 3 nhát dao,.... cứ như thế từ từ xuất hiện trên người Trang . Cô ấy ngã gục xuống và chết ngay tức khắc. Đôi mắt giận dữ vẫn nhìn chằm chằm vào Sơn . 

- " Nhiệm vụ hoàn thành "- Sơn nhìn Dũng rồi ngất đi ngay sau đó. Dũng hoảng hốt chạy đến , cố gắng cầm máu cho cậu ấy và lập tức đưa cậu ấy về nhà trước khi mọi người nhìn thấy. Vết thương khá sâu và Sơn mất khá nhiều máu. Hơn nữa , trong làng không có khái niệm dịch vụ y tế. Dũng chỉ có thể băng bó tạm thời cho Sơn và chờ cậu ấy tỉnh lại. Ngồi trông nom Sơn trong căn phòng , Dũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Vết thương trên người Sơn là vết thương lòng dành cho cậu. Nhớ về ngày đầu tiên nói rằng sẽ không sa vào lưới tình với người con trai này ,  Dũng cảm thấy mình đã quá khinh thường sức hút của người này. Để bây giờ , Dũng ngồi đây, ôm nối đau khổ và tương tư . Dũng đang thích thầm người này. Cậu ta muốn có một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng có lẽ không thể mất. Sơn ngày càng chìm sâu trong cơn hôn mê. Mọi nỗ lực đưa cậu ấy trở lại chỉ có thể là niềm tin và hy vọng thôi. 

Tiếng ho dữ dội làm Hải quay người lại, nhìn về phía chiếc giường. Sơn bật dậy ngay tức khắc. 

- " Đã có chuyện gì ? "- Hải tiến đến gần kèm theo 1 cốc nước

- " Tớ vừa bị đâm. Chả biết sống hay chết "

- " Bị đâm ? Lạ nhỉ ? Chức năng nào làm được điều đó vậy ? "

- " Con điên sắp chết làm điều đó "- Đoạn Sơn vén áo lên. Không có vết thương nào cả. - " Mà tớ ngủ được bao lâu rồi ? "

- " 20 phút "

- " Cái gì ? Nguyên 1 đêm của tớ chỉ kéo dài 20 phút thôi hả ? "

- " Cậu trải qua 3,4 ngày trong đó chỉ trong vòng 1 ngày ở đây thôi mà . Có cần ngạc nhiên vậy không ? "

- " Vậy cậu đã tìm được tài liệu tớ cần chưa ? "

- " Nhắc lại 1 lần nữa, cậu mới ngủ có 20 phút thôi. Tớ thở còn không kịp nữa là... "

- " Thôi được rồi. Tớ phải nhanh chóng tìm tài liệu và rời khỏi đây. Có người đang đợi tớ ngoài kia. "

- " Việc đó sẽ hơi khó đó. Từ lúc cậu chạy trốn , lực lượng canh gác được tăng lên gấp đôi "

- " Ít nhất thì cũng phải xem qua được cái hồ sơ về thí nghiệm chứ. "

- " Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi lấy cái hồ sơ đó. Được không ? "

- " Ok. Kế hoạch là gì ? "

- " Hiện tại bố tớ đang họp khẩn ở phòng họp. Mọi người thì đang khá bận rộn ở phòng thí nghiệm và các lối đi. Phòng của bố tớ ở trên tầng 25. Muốn chắc chắn có bao nhiêu người canh gác trên đó thì phải thám thính . Mà bây giờ tớ bị nhốt ở trong phòng, khó có thể lên đó được. "

- " Hay là cậu giả vờ bị bệnh gì đó . Rồi gọi toàn bộ lực lượng ở tầng này vào để đánh lạc hướng . Lúc đó , tớ sẽ lẻn ra ngoài và tìm cách leo lên tầng 25 và vào phòng của bố cậu . "

- " Liệu có được không ? "

- " Phải thử thôi. Đây có thể là cơ hội duy nhất tớ có. "

- " Được thôi. Bắt đầu hành động đi. "

Hết chương 14

Lại môt chương nữa kết thúc. Hôm nay nói ngắn gọn thôi. Chúc các bạn ở nhà chống dịch vui vẻ . Nhớ bình luận, vote và hóng chương tiếp theo ra lò nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top