Chương 12 : Cái gì mới là thực ?

Nửa đêm

Sơn ngồi co ro trên chiếc bàn lớn , đợi chờ thần chết gõ cửa. Cậu biết rằng lời đe dọa đó không hoàn toàn có nghĩa là cậu sẽ là nạn nhân. Tim cậu đập ngày càng mạnh. Chờ đợi một điều mơ hồ khiến cho cậu đau tim mất. Bụng cậu quặn thắt dữ dội. Hơi thở cậu trở nên ngắt quãng. Và điều cậu sợ hãi nhất đã đến. Bộ lông đen xì , đôi mắt to đầy hung dữ, cái mõm dài đầy răng, bộ móng vuốt cong và sắc . 

- " Đến rồi hả ? " - Sơn cố thản nhiên hỏi. Con thú vật đó , cùng với hơi thở phì phò, nói với một giọng méo mó 

- " Ta sẽ tận hưởng cái chết của ngươi cũng giống như tận hưởng chiến thắng dành cho phe ma sói."

Nói rồi con sói phi đến Sơn, nhấc bổng cậu lên, bóp chặt lấy cổ cậu. Ngay lập tức , Sơn ngất đi. Sau đó, nó mang cậu đến bên một con sông gần làng , ném cậu xuống gần bờ , im lặng chờ đợi cậu tỉnh lại. Một lúc sau, Sơn từ từ mở đôi mắt. Cảm giác đau ở cổ vẫn còn. " Chẳng lẽ nhanh như vậy sao ? " . Con thú tiến đến cậu, túm chặt tóc cậu và nhấc lên 1 cách dễ dàng. 

- " Mày muốn chơi trò gì đây sói ? "

- " À, chỉ muốn tâm sự một chút trước khi ta giết ngươi thôi. Đừng tưởng ta không để ý thấy rằng ngươi và Dũng là 1 cặp đôi. Đêm nay sẽ là đêm tàn của cả 2 ngươi. Sau khi giết người , trong làng chỉ còn 2 người thuộc phe dân và phe ma sói sẽ chiến thắng ."

- " À , thì ra còn tận 2 sói cơ à . Chết thật , ta đã thật khinh suất khi nghĩ chỉ còn một sói. " - Sơn nói với một giọng điệu mỉa mai

- " Trước khi giết người , ta phải chơi đùa trước đã. Đâu thể để ngươi chết dễ dàng như vậy phải không ? " 

Nói rồi con sói to lớn dùng 1 tay khóa chặt cả 2 tay của Sơn. Tay còn lại liền dí đầu của cậu xuống mặt nước. Không kịp chuẩn bị, Sơn ngay lập tức bị sặc nước và cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Ở đâu đó , Dũng đang chờ đợi cái đầu lâu thông báo thì đột nhiên cảm thấy ngột ngạt đến khủng khiếp. Cậu không thể thở nổi. Như thể ai đó rút toàn bộ không khí xung quanh. Cậu ôm lấy cổ, cố gắng thở nhưng cứ như thể cậu đã quên cách thở vậy. Dũng ngã vật ra nền nhà cứng. Những bọt khí xung quanh nổi lên bề mặt nước, phát ra những tiếng ùng ục. Sơn vẫn chật vật trong tuyệt vọng. " Sắp ngạt rồi. Mình sắp chết rồi. " . Ý nghĩ đó đến nhanh và đi nhanh khi mà con sói lại kéo cậu lên. Sơn cố gắng hớp thật nhiều không khí. Không khí ở đây không đủ , cậu muốn nữa. Rồi cậu ho sặc sụa . Đầu óc cậu choáng váng và trống rỗng. Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn con sói đầy oán hận. Ở nói khác Dũng cũng đang ở trong tình trạng tương tự, khác ở chỗ, bây giờ , trong tâm trí cậu là hình ảnh của Sơn. Cậu lo Sơn chịu đau, chịu khổ. Cậu không cam chịu để Sơn phải đối mặt với tất cả những điều này. Dũng biết Sơn chắc chắn sẽ không chết nhưng cái giá của sự sống phải được đánh đổi bằng sự đau đớn tột cùng về thể xác. Lại một lần nữa, con sói tiếp tục giở trò bỉ ổi đó . Nó nhấn cậu sâu hơn xuống nước. Lần này Sơn đã hít sẵn một hơi thật đầy. Thế nhưng, con sói còn dùng những móng vuốt bấm chặt vào da thịt của cậu , khiến cậu đau điếng mà há miệng, nước tràn vào . Nỗi thống khổ lại bắt đầu. Cậu đang cạn dần không khí , cũng như sức sống . Trong lúc hoảng sợ tột cùng , Sơn mở mắt và trong phút chốc cậu ở trong một chiều không gian khác. Cậu nhìn thấy những ảo ảnh về những người mặc áo thí nghiệm, cầm trên tay những bảng ghi chú và nhìn vào cậu chằm chằm. Rồi từ đâu, Sơn nghe thấy giọng nói trầm thấp " Từ bỏ đi Sơn, tắt thở đi, mau lên, chúng ta sắp hết thời gian rồi. " Lời nói như một lời thôi miên làm cho cậu từ từ nhắm mắt lại , mặc cho nước vào hết khoang mũi và miệng. Cơ thể cậu thả lỏng. Tâm trí cậu trôi dạt vào hư vô. 

- " Không dễ như vậy đâu ! " - Con sói lại kéo cậu lên, đá vào bụng cậu một phát. Sơn bị cú đá mạnh làm cho tỉnh táo trở lại. Cậu không còn nghĩ nhiều nữa. Vụ tra tấn khiến cho cậu mất dần lí trí và sự tỉnh táo. 

- " Chơi đùa đủ rồi. Bây giờ hãy tâm sự đi " - Con sói nói bằng giọng nói khó nghe

- " Trật tự đi , ta buồn ngủ lắm. Để cho ta ngủ đi " - Sơn còn chẳng phân biệt nổi thực tại nữa. Con sói nghe thấy vậy, nhấc bổng cậu lên. Đôi mắt vô hồn của nó nhìn vào khuôn mặt ngất ngưởng của cậu. Đoạn, nó tát cậu 1 phát. Những móng vuốt sắc đến mức làm rách má phải của cậu. Máu bắt đầu rỉ ra, nhưng nó có vẻ không khiến cho Sơn tỉnh táo hơn. 

- " Ta đã đánh giá ngươi quá thấp rồi. Hết lần này đến lần khác, ngươi khiến cho kế hoạch của bọn ta thất bại , hại chết bao nhiêu con sói khác. Bọn ta đáng lẽ phải nên giết ngươi từ lâu rồi. "

- " Ngươi nói quá rồi. Chẳng qua các ngươi ngu thôi. " Sơn nói bằng 1 giọng siêu vẹo , như thể người say

- " Vậy sao ? Mọi công sức của ta để dụ dỗ mọi người đều xứng đáng đấy chứ. Ta là người sẽ kết liễu cái miệng chó của ngươi . "

Nói rồi con sói ném cậu lên không trung như ném một con búp bê vải. Cậu đáp xuống đất , bụng đau dữ dội. Những hòn đá sắc găm vào người cậu. Lại một lần nữa , Sơn bị nhấc lên. Nhưng lần này là một cú thúc vào bụng . Những móng vuốt sắc tựa dao đâm vào người cậu. Nỗi đau thể xác lên đến tột cùng. Bóng tối đến đột ngột một cách đáng sợ . Trong đầu cậu không còn 1 ý niệm gì nữa. Ngoại trừ..... " Sơn , tỉnh dậy , tỉnh dậy ngay " . " Không được nữa rồi , tôi chết rồi mà , để tôi yên đi. Tôi mệt lắm rồi , để tôi nằm ngủ đi mà . " 

Một dòng điện kích nhỏ giật bắn người Sơn. Cậu hoảng sợ tỉnh dậy. Lại là căn phòng trắng đó. Chỉ có điều , chỉ còn có 7 người trong phòng. Lần trước mơ thấy căn phòng này , còn mấy chục người . " Lại mơ nữa hả ? " 

- " Sơn , chạy ra cửa nhanh " 

- " Lại gì nữa đây ? Giấc mơ kịch tính hả ? "

- " Sơn , chạy ra cửa ngay . Nếu cậu muốn thoát khỏi trò chơi này thì mau nhấc cái mông của cậu và chạy đi "

1 phút để định thần lại mọi thứ. Cái giọng nghe quen quen. Sau vài giây , cậu phát hiện đó là giọng nói thôi thúc cậu từ bỏ, không kháng cự nữa. 

- " Anh là ai ? Tại sao tôi có thể nghe anh nói ? "

Cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng cãi nhau luẩn quẩn trong đầu. Có giọng của 2 người phụ nữ nữa. 

- " Sơn, chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện ngay khi cậu rời khỏi nơi này . Mạng của tất cả bạn cậu đều nằm trong tay cậu . Nhanh lên, chúng ta không còn kết nối với nhau được lâu đâu. "

- " Thôi được rồi , đằng nào cũng chỉ là mơ . " 

Nói rồi Sơn tiến về phía cửa , đẩy thật mạnh

- " Nó không nhúc nhích " 

- " Đừng đẩy , kéo đi "

Nghe theo lời , Sơn kéo cánh cửa nặng. Không khí bên ngoài nặng nề hơn nhiều, không lạnh như ở trong căn phòng kia. 

- " Bây giờ cậu hãy chạy một mạch đến cuối hành lang. Rồi rẽ phải , đến 1 khu phòng được đánh số và vào phòng 352 "

Nghe lời người đàn ông cậu còn không biết mặt, Sơn chạy thẳng đến cuối hành lang và rẽ. Trước mặt cậu là căn phòng 352

- " Có cái gì trong đây ? " Sơn hỏi vu vơ

- " Những thứ cần thiết để cậu thoát khỏi đây. GIờ hãy hành động nhanh chóng trước khi cậu bị bắt. " 

Sơn đẩy cánh cửa và căn phòng tự động bật sáng . Cảnh tượng bên trong căn phòng khiến cho Sơn không khỏi rùng mình. Căn phòng dài và lớn. Chính là căn phòng với những cái ống khổng lồ chứa người. Những điều tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng thì đang hiện hữu trước mắt cậu, ít nhất là trong giấc mơ điên rồi này. Cậu tiến gần hơn đến những cái ống. Một điều kinh dị nữa lại xuất hiện. Người ở trong cái cái ống đầu tiên là ...... Hằng. Xung quanh cậu ấy cắm đầy những dây nối . Ở bên dưới có một cái bảng điện tử hiện lên một vài dữ liệu kì lạ . Chưa hết bàng hoàng thì xuất hiện những cái ống tương tự. Mỗi cái ống là 1 người đã chết trong làng. Có những người chết mà cậu còn không nhớ . Tất cả bọn họ đều như đã chết lâm sàng. 

- " Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy ? " 

- " Sơn , chúng tôi sẽ giải thích tất cả các thắc mắc của cậu . Nhưng cậu hãy nhanh lên , chúng tôi đang mất dần tín hiệu với cậu. Bây giờ , cậu hãy mặc bộ bảo vệ kia vào và cầm theo cái thẻ ở trong cái mũ . Đeo cặp kính đen nữa. Nhanh lên " 

Nghe lời , Sơn mặc bộ đồ hơi dài so với người cậu , đội mũ và đeo kính. Cầm theo tấm thẻ " All access " , cậu bình tĩnh bước đi.

- " Đi ngược lên trên rồi rẽ trái . Sau đó đi hết dãy đó và rẽ phải " 

Cậu đi theo lời chỉ dẫn. Tiện thể nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy có rất nhiều phòng thí nghiệm. Bên trong đó có đủ mọi loại máy móc và đầy ắp những nhà khoa học . Thỉnh thoảng có người đi qua cậu khiến cậu lo lắng vô cùng , sợ rằng có ai phát hiện ra cậu. Đi được 1 đoạn , đột nhiên có tiếng chuông réo liên hồi. 1 thông báo được phát đi " Thông báo thí nghiệm số 002 đã rời phòng mô phỏng . Đề nghị phong tỏa khu nhà , gia tăng lực lượng, lập tức truy soát tòa nhà " . " Chết tiệt, bị phát hiện rồi ! " 

- " Tôi bị phát hiện rồi. Giờ phải làm sao ? " 

- " Cậu phải ra cửa chính ngay . Họ sắp phong tỏa tòa nhà rồi. Chạy hết hành lang 1 lần nữa rồi rẽ phải 2 lần thì cậu sẽ đến được cửa chính ." 

Sơn chạy như bay theo lời hướng dẫn. Đang chạy thì 1 người bảo vệ khác kéo cậu lại

- " Cậu chạy đi đâu thế ? Mọi lực lượng được yêu cầu khám tòa nhà mà . "

Tim cậu đập mạnh và nhanh khủng khiếp. Cậu phải ứng biến thôi

- " Tôi biết rồi. Tôi được lệnh ra đại sảnh chặn cửa . " 

Tên bảo vệ nhìn cậu một lượt rồi gật đầu và chạy đi. " Hú hồn , tưởng bị phát hiện rồi " . Nói rồi cậu nhanh chóng chạy tiếp và cuối cùng cũng đã đến cửa chính. 

- " Tôi đến cửa chính rồi . Giờ tôi phải làm sao ? "

- " Mau ấn thẻ vào máy quét " 

Sơn rút ra tấm thẻ và ấn vào máy . Nó kêu tít tít một hồi rồi hiển thị dòng màu đỏ trên màn hình " Yêu cầu không được chấp thuận " . Sơn lại ấn thêm 1 lần nữa, dòng chữ đỏ lại hiện lên. 

- " Thẻ không có tác dụng. Nó liên tục nói " Yêu cầu không được chấp thuận " . Như vậy là sao ? "

- " Mỹ , thẻ không chấp nhận . Giờ phải làm sao ? " Sơn nghe thấy người đàn ông kia hỏi ai đó , có lẽ là 1 trong 2 người phụ nữ vừa nãy. " Đang chờ đợi 1 giải pháp , lại có một thông báo nữa được phát " Tòa nhà sẽ phong tỏa trong vòng 10...9...8..." 

- " Nhanh lên, tòa nhà sắp đóng cửa rồi " Sơn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác kinh khủng thế này . Cảm giác chạy trốn mang lại cho cậu sự kích thích đến khó tả, vừa khiếp đảm lại vừa thích thú. 

- " Sơn, cậu ấn lại một lần nữa đi. Chắc lần này sẽ được. " 

Nghe lời, cậu ấn thêm 1 lần nữa . Lần đợi chờ này còn lâu hơn 2 lần trước. " 3...2...1... Tòa nhà đã được phong tỏa " . Cùng lúc với thông báo đó là thông báo từ máy quét " Yêu cầu không được chấp thuận . Đang gửi cảnh báo đến trung tâm "

- " Chết tiệt, tòa nhà phong tỏa rồi . Giờ sao đây ? "

- " F**K, được rồi. Cậu tạm thời trốn thật kĩ đâu đó đi. Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sớm nhất có thể. "

- " Anh không thể ngắt kết nối được. Tôi phải làm gì đây ? "

- " Tôi hứa sẽ liên lạc với cậu sớm nhất có thể. Nếu bây giờ tôi giữ liên kết này thì chúng ta sẽ bị phát hiện và ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. "

Không còn cách nào khác, Sơn nghĩ chắc giờ người ta đang soát tầng 1 . Vì thế , cậu chạy đến phía thang máy " Cầu trời thang máy không ngừng hoạt động " . Cậu nhấn nút và chờ đợi trong lo lắng . Vài giây sau. cửa thang máy mở ra. Cậu lập tức chạy vào và nhấn tầng 24 . Trong lúc thang máy đi lên, cậu dựa lưng và hít thở thật sâu. Đầu cậu hơi nhức và mồ hôi thì nhễ nhãi trong bộ đồng phục bảo vệ nóng bức. Thang máy dừng lại. Cậu nhẹ nhàng ngó đầu xem có ai không. Cậu nhanh chóng chạy xuống cuối hành lang và mở cánh cửa. Không có ai trong đây cả. Và thế là cậu yên tâm đi vào căn phòng . Trước mặt cậu là một căn phòng đúng sang chảnh luôn. Nó là phiên bản sa hoa của một căn phòng khách sạn. Chiếc giường to khổng lồ. " Khéo phải to hơn giường bố mẹ , chị và của mình cộng lại mất " . Trong phòng nội thất đều rất sang trọng. Có cả một chiếc ghế sofa và một màn hình TV to khủng bố. " Cái gì trong phòng này cũng to vậy hả ? " . Nghĩ rồi cậu nhìn thấy cái tủ đứng thật to. " Mình sẽ chốn vào trong đó ". Cậu tiến đến cái tủ và mở ra. " Trời ơi , nó đựng mấy người cũng được ấy chứ " . Cậu ngồi yên lặng, chờ đợi tín hiệu liên lạc của người đàn ông kia. " Giấc mơ này thật kì lạ. Mơ lâu tới vậy rồi mà sao mãi chưa tỉnh ? Không biết Dũng đã đến cứu mình chưa. Trò chơi sắp kết thúc rồi. Cố gắng lên ! " .

Đang ngồi trong câm lặng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của ở đâu đó mở ra. Tim cậu bắt đầu đập mạnh. Nó đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó trong lồng ngực. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn và rõ hơn. " Làm ơn đừng mở tủ ! Làm ơn đừng mở tủ ! " . Sơn cầu trời khấn phật trong vô vọng. Nếu cậu bị bắt thì thật tốn công một giấc mơ. Tiếng bước chân gần đến mức cậu biết có ai đó đang đứng trước cửa tủ. Cậu nhắm tịt mắt lại, hi vọng mình không bị phát hiện. Nhưng ...... 

- " Cậu là ai ? Tại sao cậu lại ở đây ? " 

" Bị phát hiện rồi. Chết tiệt ! Phải làm sao đây ? " . Trong đầu Sơn như có một cuộc bạo loạn khiến cho bộ não không còn xử lí được gì nữa. Tay chân cậu cứng đờ. Cho dù trong đầu cậu gào thét , bảo cậu chạy đi nhưng cậu không thể . Cậu từ từ mở mắt ra . Cảnh tượng trước mắt Sơn khiến cho cậu ngỡ ngàng. 

Hết chương 12

Phù ! Lại xong 1 chương nữa rồi. Viết chương này mệt não quá . Như thường lệ, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình và các bạn hãy bình luận về những tình tiết trong truyện, đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn nhé. Chúc các bạn giữa tuần ở nhà chống dịch vui vẻ , an toàn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top