Chương 10 : Có điều gì đó đã xảy ra ?
Hồ ly tiến vào phòng của nạn nhân. Cậu ta lột dần lớp quần áo để lộ thân hình mảnh dẻ , trắng nõn nà. Trong căn phòng ngủ thơm mùi gỗ, cậu ta bắt đầu mơn trớn từng thứ một : một cái cây được khắc bằng gỗ, lớp chăn dày rồi đến cơ thể của nạn nhân. Với giọng nói quyến rũ, mê hoặc đến lạ kỳ , cậu đưa nạn nhân vào một ảo ảnh đầy huy hoàng và khoái lạc...
" Cạch, cạch " Tiếng mở cửa đã trở nên quá quen thuộc. Đám ma sói từ việc giết người cho xong , giờ đã bắt đầu tận hưởng thú vui này. Chúng khẽ khàng bước vào phòng ngủ của nạn nhân. Nghe thấy có động tĩnh , nạn nhân bật dạy, chưa kịp kêu lên một tiếng thì bị con sói to nhất siết chặt cổ, nhấc bổng lên. Cậu ta giãy giụa trong đau đớn , chân khườ khoạng khắp nơi. Nhưng trò vui mới chỉ bắt đầu. Từng con sói một thúc mạnh vào bụng và ngực của kẻ xấu số. Những móng vuốt xé toạc ngực cậu. Con người giờ chỉ còn trái tim và lá phổi bị rách. Ngũ tạng cũng bị thúc cho nát , máu bắn tung tóe khắp nơi. Rồi lũ sói lấy máu của cậu vẽ lên tường. Nhanh như lúc chúng đến , bọn ma sói rời đi mà không để lại bất kỳ động tĩnh nào .
Mái tóc xanh, đôi mắt mù . Cậu ấy đã quá quen thuộc với điều này . Cậu lại lọ mọ đến bên quả cầu pha lê và niệm thần chú. Quả cầu pha lê vang lên giọng nói : " Thuộc .... Thuộc.... Thuộc " . Giọng nói như bị lỗi , cứ lặp đi lặp lại 1 chữ duy nhất. Cậu không thể nghe nổi rõ phe của người mình soi. Cậu lắc lắc quả cầu nhưng kết quả vẫn như cũ. Bực dọc, cậu chửi thề một câu rồi lại leo lên giường đi ngủ.
Tại căn nhà của thám tử. " Đã đến lúc sử dụng năng lực của mình rồi " . Dụng cụ của cậu ấy là một cái kính lúp và ảnh chân dung của tất cả mọi người trong làng , xếp theo thứ tự căn nhà họ ở. Lúc mới vào , cậu đọc được hướng dẫn rằng mình phải soi kính lúp vào 3 người ở cạnh nhà nhau. Nếu nó chuyển sang màu xanh thì có nghĩa cả 3 người đều không thuộc phe ma sói. Còn nếu là màu đỏ thì có ít nhất một người thuộc phe ma sói và có thể là tất cả bọn họ. Thế nhưng, lúc cậu soi vào , chẳng có gì biến đổi cả . Vẫn chỉ là 3 tấm ảnh , chỉ như soi kính lúp thông thường . " Quái lạ, sao lại không được nhỉ ? Hay là mình làm sai chỗ nào ? " Cậu loay hoay tìm xem có công tắc nào trên chiệc kính lúp không . Chẳng có gì cả , soi đi soi lại vẫn như thế . Vừa khó hiểu vừa bức bối , cậu lại trở về giường ngủ.
" Phụt, phụt " Tất cả cậu ấy nhận được là một làn khói vụt sáng rồi tắt ngấm. " Mọi khi mình vẫn làm được mà nhỉ ? Hôm nay bị gì vậy ? " Cậu niệm lại câu thần chú nhưng vẫn không được. Cậu bỏ cuộc và đi ngủ
Tại nhà Sơn
" Đã 1 giờ sáng rồi mà sao cậu ta chưa đến vậy ? " Sơn ngày càng sốt ruột " Cậu ta chắc chắn không thể chết được. Bởi lẽ mình vẫn đang bình thường , khỏe mạnh. Hay là cậu ta ngủ quên rồi ? Cậu ta sẽ không vô trách nhiệm vậy đâu. Hay là đang bị con hồ ly cho lên đỉnh rồi ? Hừ , cậu ta thật biết cách làm người ta lo lắng . " Đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ của mình, Sơn bất chợt giật mình bởi tiếng gõ cửa. Không mảy may cảnh giác , cậu lập tức chạy ra cửa. Nhìn thấy khuân mặt đểu cáng cùng nụ cười đó , Sơn cảm thấy an tâm vô cùng . Đôi mắt cậu ánh lên niềm quan tâm và sự bình thản . Chỉ tiếc , Dũng không kịp nhìn thấy điều đó . Bởi ngay lập tức , Sơn kép cậu xuống chiếc ghế và đóng cửa lại
- " Cậu đã ở đâu vậy ? Tôi là người cuối cũng được đi ngủ trong cái làng này đấy. Cậu cũng phải để cho tôi nghỉ ngơi chứ . Xong việc rồi thì đến luôn đi cho tôi còn hành động. Hay là hôm nay cậu hú hí với con hồ ly ? " - Sơn nói một thôi một hồi như thể cậu sắp mất Dũng đến nơi
Dũng cười tinh quái " Cậu lo lắng cho tôi hả ? Lúc cậu lo lắng nhìn dễ thương lắm luôn đó . "
Sơn cười mỉa một tiếng , nhìn thẳng vào tên xấu xa hay giở trò và nói
- " Tôi lo lắng khuân mặt cậu sẽ thế nào nếu tôi đấm cậu vì ăn nói lỗ mãng trước mặt tôi . Có tí liêm sỉ đi . "
Hắn lại cười đểu nhìn người đối diện, lí nhỉ một câu " Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng "
- " Cậu nói cái gì ? Muốn chết không ? "
Sơn nói rồi nhảy dựng lên. toan đến đánh Dũng . Không để mình bị đánh , Dũng tiến tới , nắm lấy tay Sơn, kéo cậu về phía mình và vật ngược lại cậu lên bàn. Lúc này , 2 người đang ở trong một tư thế rất kì quặc. Sơn nằm trên chiếc bàn gỗ , bị áp sát hoàn toàn bởi thân hình cao hơn và to hơn của Dũng. 2 tay của Sơn bị 2 tay của Dũng kẹp lại trên mặt bàn như 2 chiếc còng . Mặt của 2 người lúc này chỉ cách nhau vài cm. Sơn có thể cảm nhận được hơi thở hơi gấp gáp của Dũng . Trái tim của 2 người đập mạnh tới mức lan truyền sang cả ngực của người đối diện. Đôi mắt Sơn cố tránh né cái nhìn trực diện của Dũng. Đôi môi cậu hững hờ , thở hắt ra từng nhịp khó nhọc . Hô hấp của Sơn ngày càng nhanh và mạnh. Cậu cố gắng giữ cho cơ thể điều hòa nhưng cứ mỗi cm mặt Dũng tiến sát lại cậu, hơi thở của cậu ấy lại phả nhẹ lên hai má đang đỏ ửng của cậu, Sơn lại bấn loạn hơn. Thế nhưng , nhân lúc Dũng đang buông lỏng cánh tay , dùng hết sức của mình , cậu đẩy cái tên cao kều kia ra.
- " Cậu nói thử xem ? Tại sao cậu lại đến trễ như thế ? " - Sơn cố gắng không nghĩ về chuyện đó nữa và hỏi
- " Tớ xin lỗi. Mọi chuyện tối nay không đơn giản chút nào hết . "
- " À , thì ra cậu cũng bận rộn lắm nhỉ "
- " Thôi mà , tại cái đầu lâu hôm nay yên ắng lạ lùng , suốt từ tối đến giờ nó chẳng nói câu gì . Tớ chờ mãi , sốt ruột cũng như cậu thôi . "
- " Chẳng lẽ bọn ma sói chưa giết xong người ? " Chính Sơn còn phản bác lại chính lời vấn của mình . Cậu chẳng qua không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy đến
- " Không thể nào , đã quá giờ quy định cho sói rồi còn gì . " Chính Dũng lại chính là người khẳng định cái điều Sơn lo sợ nhất.
- " Không hay rồi , đi theo tớ . Nhanh ! "
Sơn nói rồi vừa chạy vừa biến đổi . Cậu chạy đến khu nghĩa trang và niệm thần chú. Chẳng có điều gì xảy ra cả . Sơn cố tập trung , hít một hơi thật sâu và niệm lại. Vẫn thế
- " Chết tiết ! "
Dũng tiến đến và nói :
- " Không lẽ nào già làng đã chết . "
- " Đó là điều tớ lo sợ nhất . Nhưng đến bây giờ ta chưa thể khẳng định điều gì . Tớ chỉ mong già làng chỉ bị hồ ly chặn chức năng thôi. Một khi già làng không còn , tất cả các chức năng mất hết trừ thợ săn, mà theo tớ nghĩ thì thợ săn cũng đã chết rồi . "
- " Kiểu này thì dân làng thua chỉ còn là vấn đề thời gian. "
- " Thôi được rồi , cứ hi vọng già làng còn sống đi đã. Bây giờ chúng ta nên về nghĩ ngơi thì hơn. Trời cũng sắp sáng rồi. "
Sơn nói rồi cũng Dũng đi về
Khóa cửa phòng rồi leo lên giường , Sơn trằn trọc về nỗi lo cho già làng . Dần dần , cậu cũng khó nhọc chìm vào giấc ngủ.
Sơn mở mắt . Cậu đang nằm trong một tư thế không mấy thoải mái. Cậu nằm gần như sấp vào mặt sàn. Má trái của cậu tiếp với sàn nhà lạnh toát . Tay của cậu nằm cứng đờ ở 2 bên. Toàn thân dồn hết trọng lực xuống ngực. " Lúc sau sẽ cảm thấy nhức đây. " Sơn day day 2 bên thái dương . Đầu cậu đau như búa bổ . Cậu liên tục nghe thấy văng vẳng đâu đó tiếng còi báo động hú liên hồi , thoáng chốc có tiếng người la hét . Cậu nhắm mắt thêm một lần nữa rồi ngồi dậy. Trước mắt cậu là căn phòng to trắng toát. Rồi tiếng còi báo động vang lên trong phòng khiến cậu giật mình. Căn phòng bây giờ nhuốm màu đỏ của đèn báo. Cậu chậm rãi tiến từng bước về phía trước , nơi có một mặt kính lớn . Cậu không hiểu nổi lại có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh và thấy những người khác cũng đang nằm rải rác quanh căn phòng lớn này . Nhìn mới để ý , cậu và mọi người đều mặc bộ quần áo trắng toát đến rợn người. Sờ lên trước trán , cậu cảm nhận được một miếng dán cứ thỉnh thoảng lại kêu tút tút. Lại tiền gần cửa kính , cậu nhìn thấy một bảng điều khiển với rất nhiều nút , những khoảng nút với những màu khác nhau. Ở bên cạnh là một màn hình khổng lồ chia làm các ô. Cậu cố nhìn lên và thấy mình ở ô thứ 5 , hàng thứ 2 . Cậu quay lại sau và nhìn thấy cái camera đang theo dõi mình. Rồi cậu nheo mắt lại , cố nhìn thêm. Cậu để ý thấy có một căn phòng chứa đầy những cái ống . " Bên trong những cái ống là gì nhỉ ? " Sơn lại cố nhìn và cậu phát hiện có ..... người ở trong đó . Bên trong những cái ống là con người , với đủ mọi loại dây cắm quanh . Ở bên ngoài hành lang , hàng loạt những người mặc bảo hộ, cầm súng chạy tán loạn cùng với những người đàn ông ăn mặc lịch thiệp và những người mặc áo trắng của phòng thí nghiệm. Đang định hình lại mọi thứ trong đầu, Sơn cố phân biệt đây là thực hay là mơ . Cánh cửa lớn bỗng mở ra , một người thanh niên tầm 24-25 tuổi tiến đến bàn điều khiển . Vừa bước vào , anh ta liền nhìn thấy cậu . Anh đứng sững đó , nhìn Sơn với ánh mắt toát lên vẻ khó tin .
- " Anh gì ơi, anh cho tôi ra khỏi đây được không ? " - Sơn cố nói to nhưng có vẻ đây là mặt kính cách âm.
Anh nhìn con người ở trong căn phòng thêm lúc nữa trong khi cậu ta đang khươ tay múa chân , ra dấu hiệu cho anh. Anh nhập một dãy mã code gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi , anh nhìn Sơn một lúc nữa , ánh mắt đầy hi vọng rồi biến mất
Ngay lúc đó , mọi âm thanh , còi báo động tắt ngấm . Miếng dán của Sơn cũng ngừng kêu và cậu ta lả dần đi , ngã xuống nền nhà lạnh cóng đó một lần nữa và chìm dần vào hư vô.
" Cốc, cốc ,cốc " Tiếng gõ cửa vang lên. Đầu Sơn lúc này đau như búa bổ. Cậu cố gắng gượng bước ra khỏi giường và mở cửa. Là Dũng
- " Ngủ nướng quá đấy . Biết tớ gõ cửa từ lúc nào không ? "
- " Ờ, hơi đau đầu tí . Có chuyện gì vậy ? "
- " Thì tớ định rủ cậu đến hội trường nè. Tất cả mọi người đều đang ở đó rồi. "
- " Ừ , chờ tí "
Sơn đóng cửa rồi sửa soạn mọi thứ và đi cùng Dũng. Cậu vẫn còn ngờ ngợ về giấc mơ ngày hôm qua . Đúng là cậu đã từng mơ những giấc mơ còn kì cục hơn vậy nhưng lần này cảm giác thật đến khó tả.
- " Hôm nay bao nhiêu người chết ? " Sơn hỏi
- " Một người. Là bà mai của chúng ta - Hằng "
- " Ý cậu là Hằng chính là thần tình yêu sao ? "
- " Ừ , tớ có nói chuyện với Hằng rồi . "
- " Và cậu không hề nói với tớ "
- " Thì tớ vừa nói đấy thôi "
Bước đến quảng trường , Sơn mới chỉ nhìn thấy có 5 người
- " Sao cậu bảo mọi người đến hết rồi ? Ở đây mới chỉ có 5 người thôi mà . "
- " Thì vốn dĩ trong làng chỉ còn lại 7 người , ngoại trừ cậu với tớ , thì 5 người còn lại đều ở đây còn gì "
- " Cậu đang nói cái gì vậy ? Mới hôm qua làng mình còn hơn 20 người , mà đêm qua có 1 người chết . Cậu lại trêu tôi rồi phải không ? "
- " Cậu có bị làm sao không vậy Sơn, trò chơi sắp kết thúc rồi . Tất cả mọi người khác đều chết hết rồi . Cậu có cần nghỉ ngơi không vậy ? "
Sơn không tin vào tai mình nữa . " Trăm nghe không bằng một thấy " Sơn bỏ mặc Dũng mà chạy đến nghĩa trang ở bìa rừng. Tất cả những ngôi mộ đều ở đây. " Không thể nào , không thể như thế được , sao lại ..... " Điều này quá khó hiểu đối với cậu . Cậu mới ở đây chưa đến một tuần , đang dần thích nghi với những điều quỷ quái ở đây thì lại có thứ kì cục này xuất hiện. Cậu vừa đi về làng vừa định hình lại mọi thứ.
- " Sơn, cậu đi đâu vậy ? Mọi người lo lắng cho cậu lắm đó . " Trang tiến đến phía cậu và cười thân thiện. Sơn nhìn Trang và tiến về phía mọi người.
- " Nếu như những người khác đã chết , vậy các cậu nói thử xem, tại sao họ lại chết ? "
Hết chương 10
Đã xong một chương nữa rồi . Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình . Hãy bình luận những suy nghĩ của các bạn về tình tiết trong truyện nha. Và hơn hết , chúc các bạn mạnh khỏe , ở nhà giữ gìn vệ sinh , chống dịch an toàn và vui vẻ nhé . <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top