Chương 8

  Ôn Khả Vân và Lộ Chi Phán đang cùng nhau xem lại những bức ảnh của Tiểu Húc thì chuông điện thoại reo. Ôn Khả Vân nhận điện, vừa nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia, bà bất giác liếc nhìn Lộ Chi Phán. Thấy vậy, Lộ Chi Phán đặt mấy tấm ảnh xuống bàn, tiến lại, "Mẹ, có người tìm con ạ?". Ôn Khả Vân hơi chau mày nhưng vẫn đưa điện thoại cho con dâu. Lộ Chi Phán nhận lấy ống nghe. "A lô!" "Tiểu Phán à!" Nghe thấy giọng nói của Hoàng Hi Liên, Lộ Chi Phán liền hiểu ra vì sao sắc mặt Ôn Khả Vân bỗng trở nên khó coi như vậy. "Con bé này, sau lâu lắm rồi không về thăm nhà? Bố mẹ rất nhớ con và Tiểu Húc, không biết thằng bé dạo này cao lên nhiều không, có gầy đi không." "Mẹ đừng lo, con và cháu vẫn khỏe." "Không lo sao được chứ! Tiểu Phán, lâu rồi không gặp con, mẹ thực sự không an tâm..." Hỏi han một hồi, Hoàng Hi Liên nói địa chỉ quán cà phê rồi hẹn Lộ Chi Phán ra ngoài. Ôn Khả Vân tuy rằng rất khó chịu nhưng cũng chỉ im lặng, không muốn làm con dâu khó xử. "Mẹ!" Lộ Chi Phán hít sâu một hơi, quay sang nói với Ôn Khả Vân, "Con phải ra ngoài một lát". Ôn Khả Vân gật đầu, nhìn theo bóng lưng Lộ Chi Phán, bà không khỏi thở dài. Lộ Chi Phán xách túi rời khỏi nhà, cô có thể đoán được Hoàng Hi Liên định nói chuyện gì. Thực lòng, cô thấy Hoàng Hi Liên đối xử với mình không hề tệ bạc, xưa nay bà chưa từng mắng mỏ hay to tiếng với cô, cái ăn cái mặc đầy đủ dù bản thân cô chẳng hề mở miệng xin xỏ. Nếu nhà họ Lộ cần đến sự giúp đỡ của cô, cô nhất định sẽ tận tâm tận lực trong khả năng. Nhưng cô không muốn nhà họ Lộ hết lần này đến lần khác dựa vào quan hệ thông gia mà làm phiền nhà họ Giang. Bước vào quán cà phê, Lộ Chi Phán chợt nhớ lại những điều Hoàng Hi Liên dặn dò mình trước ngày cô phải chuyển tới nhà họ Giang. Bà nói, hai vợ chồng bà đã nuôi dạy cô như một vị tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa nên cô cũng phải tự nhủ rằng mình là tiểu thư, không được phép tự ti hay mặc cảm, nếu bản thân không biết quý trọng chính mình thì còn mong gì được người khác quý trọng? Hoàng Hi Liên đã ngồi đợi sẵn, trông thấy một mình Lộ Chi Phán tới, bà có chút thất vọng, "Tiểu Húc đâu? Lâu lắm rồi mẹ không được gặp thằng bé". "Cháu tới nhà trẻ rồi ạ." Lộ Chi Phán ngồi xuống ghế, gọi một tách cà phê. "Ừ nhỉ, mẹ quên mất." Hoàng Hi Liên cười gượng, "À, mẹ mua cho Tiểu Húc mấy thứ, không biết thằng bé có thích không nữa." "Mẹ, lần sau mẹ không cần mua quà cho cháu đâu. Quần áo của nó nhiều lắm rồi." "Sao lại không cần chứ, đây là tấm lòng của mẹ mà." Hoàng Hi Liên cười, "Hôm trước mẹ gọi điện sang bên nhà hỏi thăm con nhưng con đi vắng. Cuối cùng cũng gặp được con rồi, trông thần sắc con rất tốt, xem ra Thiệu Minh chăm sóc con chu đáo." Lộ Chi Phán nhíu mày, không tiếp lời. Nhân viên phục vụ mang cà phê tới, cô ôm tách cà phê trong tay để bớt cảm giác lạnh. "Mẹ thực lòng rất lo lắng cho con. Thấy con khỏe mạnh, vui vẻ là mẹ yên tâm rồi. Chỉ có điều...", sắc mặt Hoàng Hi Liên thoáng buồn, "Dạo này Cẩm Trình lại khiến mẹ bất an. Làm cha làm mẹ lúc nào cũng vậy, hết lo cho đứa này lại đến đứa kia". "Anh có chuyện gì hả mẹ?" Hoàng Hi Liên lúc này mới kể qua sự việc cho Lộ Chi Phán nghe, đương nhiên bà không nhắc đến rắc rối mà Hoàng Minh gây ra, chỉ nói phía Hồng Huy đột ngột hủy hợp tác khiến Lộ Cẩm Trình tức giận không đến công ty nữa. Vừa nói, Hoàng Hi Liên vừa cẩn thận quan sát thái độ của Lộ Chi Phán. Thấy cô không lên tiếng, bà bèn tiếp tục: "Dự án này vốn dĩ là Giang Thiệu Minh giao cho bên Hồng Huy với điều kiện là Lộ Thị chúng ta được tham gia vào một hạng mục." Lộ Chi Phán liền hiểu ra ý tứ của Hoàng Hi Liên. Cô bất giác cảm thấy chán nản, không tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa, muốn nhân cơ hội này nói rõ suy nghĩ của mình. "Mẹ, con hiểu rồi." Nghe vậy, Hoàng Hi Liên lấy làm mừng rỡ, nhưng niềm vui này lập tức bị dập tắt bởi những lời tiếp đó của Lộ Chi Phán. "Mấy năm nay con bận bịu với Tiểu Húc nên không rõ sự tình bên ngoài thế nào, chuyện thương trường con càng không rành. Mọi việc ở nhà họ Giang đều do Thiệu Minh quyết định, con nghĩ anh ấy sẽ biết nên làm gì. Khi cần chọn đối tác, anh ấy chắc chắn sẽ cân nhắc kĩ càng, bởi công việc có liên quan đến lợi ích của nhiều người, thậm chí cả tính mạng. Con tin tưởng vào quyết định của anh ấy. Con xin lỗi, việc này con không thể giúp được." "Tiểu Phán, chẳng lẽ người nhà không đáng tin bằng mấy người ngoài đó sao?" Hoàng Hi Liên lên giọng. "Mẹ, con chỉ là con dâu nhà họ Giang. Nói khó nghe một chút thì con là "người ngoài", con mang họ Lộ, không phải họ Giang. Gia đình họ không có nghĩa vụ phải làm gì cho con, trước giờ con vốn không là gì cả. Họ đã rất bất mãn với những việc trong quá khứ rồi, nếu giờ còn tiếp tục, họ sẽ hoàn toàn bàng quan với nhà họ Lộ, với cả con nữa." Lộ Chi Phán kiên định nhìn thẳng Hoàng Hi Liên, "Mấy năm qua con chưa từng cầu xin bố mẹ đứng sau ủng hộ con, những lúc rơi vào tình cảnh khó khăn con cũng không kêu than một tiếng. Con tự cảm thấy bản thân đã làm hết những việc mình có thể làm rồi, xin mẹ đừng ép con nữa." "Con... con cho rằng mẹ đang ép con?" Hoàng Hi Liên cảm thấy nực cười, "Lúc nhận nuôi con, mọi người đều khuyên mẹ nên chọn đứa trẻ nào nhỏ tuổi, nhưng mẹ vẫn kiên quyết chọn con. Mẹ cho con ăn mặc đầy đủ, con nói xem, bố mẹ có để con thua thiệt gì so với Thi Tình không? Bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, hôm nay muốn con nói giúp một hai câu khi gia đình đang gặp khó khăn, vậy mà con nói mẹ ép con! Tiểu Phán, mẹ có chỗ nào không đúng với con? Con nói đi!". Lộ Chi Phán vẫn giữ vẻ bình thản, "Năm năm trước, con không hề muốn đến nhà họ Giang, bố mẹ bắt con đến coi như trả ơn dưỡng dục. Bố mẹ nói gia thế nhà họ tốt, làm vậy là giúp con. Sau khi con tới đó rồi, nhà họ Giang đã cho bố mẹ bao nhiêu tiền của để trả nợ. Con vẫn nhớ kĩ những điều con nói lúc ấy, rằng từ nay về sau, giữa con và nhà họ Lộ không còn dính líu. Con đến nhà họ Giang chưa đầy một tháng, bố mẹ thấy con chưa mang thai, sợ nhà họ Giang phật ý, nên đã năm lần bảy lượt kích động Mạnh Chính Vũ làm nhục con. Nhưng cuối cùng vì Lộ Thi Tình nhúng tay vào nên chuyện không thành. Thế rồi bố mẹ nhân cơ hội hợp tác với nhà họ Giang, thúc đẩy chuyện giữa con và Giang Thiệu Minh, khiến nhà họ Mạnh nghĩ rằng hai nhà Lộ - Giang thật sự có qua lại, vậy nên Mạnh Chính Vũ đã kết hôn với Lộ Thi Tình. Lúc mượn danh nghĩa con để mưu lợi, bố mẹ có nghĩ tới cảm giác của con không, có bao giờ quan tâm con ở nhà họ Giang sống chết thế nào không? Sau khi con sinh Tiểu Húc, bố mẹ lại tìm gặp khuyên con đừng bỏ đi, để rồi hết lần này đến lần khác, bố mẹ đưa ra hàng loạt yêu cầu đối với nhà họ Giang... Bố mẹ đối xử tốt với con, con rất biết ơn, cho dù con biết mọi thứ đều có mục đích. Ngay từ khi bắt đầu, con đã làm tròn nghĩa vụ của bản thân đối với bố mẹ rồi, con nghĩ mình không còn nợ nần gì nhà họ Lộ nữa. Huống hồ, người nợ bố mẹ là con, chứ không phải là họ Giang, vì thế bố mẹ đừng làm phiền họ nữa". Dứt lời, Lộ Chi Phán đứng dậy, bỏ lại túi quà, rời khỏi quán cà phê trong sự ngỡ ngàng của Hoàng Hi Liên. Thực ra, cô cũng từng hy vọng Hoàng Hi Liên sẽ coi mình như con gái ruột. Nhưng có một lần, Lộ Thi Tình sỉ nhục cô rồi đẩy cô ngã ra đất, sau đó cô ta khóc òa lên. Khi Hoàng Hi Liên chạy tới, Lộ Thi Tình nói chính cô đá cô ta trước. Hoàng Hi Liên chẳng hỏi cho rõ ràng đã đá vào chân cô mà mắng: "Mày là cái thứ gì mà dám đá con gái tao". Từ giây phút đó, cô rốt cuộc đã hiểu, mình và Lộ Thi Tình không giống nhau. Lộ Thi Tình là con gái họ, còn cô chỉ là một công cụ kiếm lời. Họ khuyên cô đến nhà họ Giang vì ở đó điều kiện rất tốt. Nếu thực sự tốt thì đâu đến lượt cô hưởng, chẳng qua chỉ là một vị trí đáng xấu hổ mà thôi! Lộ Chi Phán tin rằng bản thân không thuộc tuýp người giàu lòng vị tha hay lương thiện, bởi sau khi nói ra những lời kia, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Ra khỏi quán cà phê, cô gọi điện hỏi thăm Lộ Cẩm Trình rồi lên xe buýt, đi tới một khu nhạc nước khá có tiếng. Khu nhạc nước này tồn tại đã khá lâu, đài phun nước đầy rêu xanh, người ta thường hay ném một đồng xu vào đó và cầu nguyện. Trước kia, đã từng có lần cô được Lộ Cẩm Trình đưa tới nơi này, anh hỏi cô: "Tiểu Phán, em có ước nguyện gì?". Khi ấy, cô đã đứng ngây ra, không biết trả lời thế nào. Lần đầu tiên cô cảm thấy, hạnh phúc đơn giản chỉ là có mơ ước. Không cần biết mơ ước đó có thành hiện thực hay không, chỉ cần trong lòng luôn tồn tại một niềm hy vọng đẹp đẽ đã là hạnh phúc rồi. Nhưng cô lại không có được điều nhỏ nhoi ấy. Cuộc đời của cô đầy ắp những thứ rối ren, pha tạp. Lộ Cẩm Trình rất tốt với cô, tốt đến mức Lộ Thi Tình cũng phải đố kỵ. Nhưng chính điều đó tạo cho cô áp lực. Hoàng Hi Liên và Lộ Phong gọi cô đến nói chuyện, khuyên nhủ đủ điều. Sau đó, để mọi người yên tâm, cô bèn nhận lời làm bạn gái của Mạnh Chính Vũ. Ngay cả quyết định này của cô cũng đầy sự toan tính. Cô biết rõ hôn nhân của mình phải mang lại ích lợi cho nhà họ Lộ, vậy nên giữa rất nhiều chàng trai theo đuổi, cô đã chọn Mạnh Chính Vũ - một người có gia thế tốt. Cuộc đời cô xưa nay vẫn diễn ra một cách thụ động như vậy, cô không hề có tư cách lựa chọn điều gì. Đứng lặng yên hồi lâu, Lộ Chi Phán lấy từ trong túi xách ra một đồng xu, nhắm mắt lại và thành tâm cầu nguyện. Hy vọng rằng, cuộc đời cô từ giờ phút này trở đi sẽ được bình yên, không còn sóng gió, không còn giày vò. Cô mở mắt, ném đồng xu vào nước, nó nhanh chóng chìm xuống đáy, lẫn lộn giữa hàng ngàn đồng xu khác. Lộ Cẩm Trình tới nơi, thấy Lộ Chi Phán đứng cạnh đài phun nước, tâm trạng rối ren bỗng chốc tiêu tan, Anh tiến lại phía cô, có cảm giác như hai người vẫn còn đang thời niên thiếu. "Hôm nay mẹ hẹn gặp em." Cô mở lời trước, giọng điệu bình thản. Lộ Cẩm Trình nhíu mày, định lên tiếng giải thích rồi lại cảm thấy không cần thiết, bởi anh biết cô hiểu mình là người thế nào. "Anh cãi nhau với bố mẹ à?" Lộ Chi Phán hỏi. "Em lo cho bản thân tốt là được rồi, đừng tham gia vào những chuyện này. Bố mẹ có phần quá đáng." "Em đâu có ý định can dự vào, chỉ muốn gặp xem anh thế nào thôi mà." Cô đáp. Hai người ngồi xuống băng ghế đá gần đó. Hôm nay tuy có nắng, nhưng vẫn không đủ để xua tan cái giá lạnh. "Đột nhiên anh cảm thấy mình đã sai. Nếu ngày đó quyết tâm theo nghề nhiếp ảnh, chứ không bước chân vào thương trường, có lẽ tất cả đã khác." Lộ Cẩm Trình thở dài, "Tiếc là bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Bản thân kém cỏi mà phải đảm đương quá nhiều thứ, làm liên lụy đến em". Lộ Chi Phán lắc đầu, "Anh cứ làm những gì nên làm, kết quả ra sao đâu phải muốn là được, chỉ cần không thẹn với lòng là tốt rồi". Lộ Cẩm Trình mỉm cười, nhắm mắt lại: "Gần đây anh cứ nghĩ, nếu ngày xưa anh đủ dũng cảm, anh và em...". "Không đâu!" Lộ Chi Phán đột nhiên ngắt lời. "Xưa nay em luôn coi anh là anh trai, quá khứ, hiện tại, và tương lai cũng vậy." Lộ Cẩm Trình sững sờ nhìn cô. Lộ Chi Phán tránh né cái nhìn của anh, quay mặt đi hướng khác. Những điều cô nói là thật lòng. Cô cảm kích Lộ Cẩm Trình vì anh luôn đối xử tốt với cô, nhưng khi Lộ Thi Tình vì thế nảy sinh ghen tị, vợ chồng Lộ Phong lo lắng, cô bắt đầu cảm thấy áp lực. Ngỡ rằng, không làm được sẽ khiến người ta hối tiếc, lại không biết, làm được rồi có khi phải ân hận suốt đời. Hai người vừa đi dạo vừa ôn lại những chuyện vui hồi nhỏ, khi Lộ Chi Phán về đến nhà thì đã là xế chiều. Giang Thiệu Minh hôm nay tan làm khá sớm, thậm chí đã đón Thành Húc về nhà. Vừa trông thấy mẹ, thằng bé lập tức chạy ào ra. Giang Thiệu Minh chỉ lắc đầu, không ngăn cản như mọi khi. Lộ Chi Phán dỗ con trai về phòng, rồi mới nhìn Giang Thiệu Minh lặng im nãy giờ, "Sao hôm nay anh về sớm thế?". "Không hoan nghênh à?" Giang Thiệu Minh nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực. Tưởng anh gặp chuyện gì không vui, cô bèn đến gần anh, hỏi: "Sao thế? Tức giận cũng phải cho em biết rõ nguồn cơn chứ!". Giang Thiệu Minh bật cười bởi cách nói của cô. "Hôm nay bố em đến công ty tìm anh, anh không gặp." Muốn được lợi thì phải có thực lực. Anh đã cho Lộ Thị cơ hội nhưng chính họ không biết nắm giữ. Lộ Chi Phán hiểu điều này, chỉ là, nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Lộ Cẩm Trình, cô vẫn có chút buồn bã. "Sao thế?" Giang Thiệu Minh vuốt má cô, "Mai anh sẽ nói chuyện lại với... bố em." Cô ngước lên nhìn anh, dường như hiểu anh định nói chuyện gì với ông Lộ. Anh không muốn ông ta tiếp tục làm phiền cô. Lộ Chi Phán mỉm cười, ngả đầu vào ngực anh, "Không cần đâu, em giống kẻ yếu đuối đến vậy sao?". Rất giống, nhưng có phải hay không còn phải thử mới biết. Anh ôm lấy cô, "Ừ, nghe em". Cứ năm lần bảy lượt để nhà họ Lộ đạt được mục đích chỉ khiến họ càng thêm dương dương tự đắc. Mặc dù đồng ý với Lộ Chi Phán là không can dự vào chuyện nhà họ Lộ nữa, nhưng Giang Thiệu Minh vẫn quyết định hẹn gặp Lộ Cẩm Trình, chỉ là lí do không liên quan đến công việc. Anh muốn cho Lộ Cẩm Trình biết rõ thái độ của mình đối với sự việc lần này. Nhà họ Lộ muốn giữ vững địa vị thì phải dựa vào bản thân, không thể mãi trông đợi vào một thứ gì khác. Lộ Cẩm Trình tỏ ý xin lỗi Giang Thiệu Minh vì mấy năm qua gia đình anh đã làm phiền nhà họ Giang nhiều lần, anh cũng ủng hộ Giang Thiệu Minh giữ thái độ kiên quyết như hiện tại. Về nhà, Lộ Cẩm Trình nói rõ với bố mẹ, nếu hai người tiếp tục can thiệp vào công việc của công ty, anh sẽ từ bỏ vị trí Tổng giám đốc. Mấy ngày sau đó, Lộ Chi Phán cứ lo ông Lộ hay Hoàng Hi Liên sẽ lại đến tìm mình, nhưng không hề. Trái ngược với Hoàng Hi Liên, Lộ Phong đối đãi với cô rất hà khắc. Ông thường xuyên nói những câu khó nghe như: "Mày ăn đồ tao cho, mặc đồ tao cho, đương nhiên phải nghe lời tao nói"; "Tao nuôi mày lâu như vậy, bảo mày làm mấy việc vặt mà cũng không chịu, thử hỏi tao nuôi mày làm gì?"; "Lộ Chi Phán, ơn dưỡng dục là cái ơn cả đời, mày lại không biết xấu hổ";... Mỗi khi phải nghe những lời cay nghiệt đó, cô đều im lặng, bởi cô hiểu rõ, mình có phản kháng cũng vô dụng khi mà người ta đã nhận định sẵn như vậy.

Những ngày bình lặng trôi qua, Lộ Chi Phán không nghĩ tới chuyện nhà họ Lộ nữa, tập trung chăm lo cho cuộc sống của mình. Hôm nay, cô đến nhà trẻ đón Thành Húc về, sau đó ngồi bên cạnh xem con trai làm bài tập. Cậu bé nắn nót luyện viết theo bảng chữ cái tiếng Anh. Mỗi khi phát hiện con viết chưa đúng, Lộ Chi Phán liền nhắc nhở. Thành Húc rất nghe lời, lập tức sửa theo hướng dẫn của mẹ. "Mẹ, ngày xưa mẹ đi học có phải học những cái này không?" Cậu bé tò mò hỏi. "Không", Lộ Chi Phán lắc đầu. "Ngày xưa nhà mình rất nghèo nên mẹ không được đi nhà trẻ, dù muốn học mấy thứ này cũng không được. Tiểu Húc được đến nhà trẻ học thì phải ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô và chăm chỉ học, biết chưa?" Thành Húc nghiêm túc gật đầu. Trước kia, việc học hành của Lộ Chi Phán liên tiếp bị gián đoạn, phải chuyển trường mấy lần. Trong khi các bạn cùng trang lứa bắt đầu học tiếng Anh thì cô vẫn chưa có điều kiện tiếp xúc. Vào cấp hai, cả lớp chỉ có mình cô không biết một chữ tiếng Anh nào, vì thế, cô quyết tâm phải học thật tốt. Cô tham khảo phương pháp học tiếng Anh của bạn bè, đến nỗi bạn học phát bực vì suốt ngày bị cô quấy rầy. Sự cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng, điểm môn tiếng Anh của cô không hề thua kém bạn bè. Nghĩ lại thời đi học, Lộ Chi Phán cảm thấy thật thú vị. Bên ngoài có tiếng xe ô tô, Thành Húc ngẩng đầu lên, nghe chừng rất tò mò muốn biết ai về. Nhưng nhìn quyển vở trên bàn, cậu bé lại ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục làm bài tập. Lộ Chi Phán ngồi lặng yên quan sát, lần đầu tiên thấy con trai có nhiều biểu cảm phong phú đến vậy. Cô không xuống nhà, vẫn ngồi bên cạnh cùng con. Mấy phút sau, Giang Thiệu Minh lên phòng. Lộ Chi Phán để ý thấy lúc nghe thấy tiếng bước chân của anh, nhóc Thành Húc trở nên căng thẳng hơn hẳn, ngay cả tư thế ngồi cũng cứng ngắc. Cô không khỏi buồn cười. Giang Thiệu Minh vỗ vai con trai, "Luyện viết cho hẳn hoi". "Vâng." Thành Húc gật đầu. Giang Thiệu Minh lại nhìn sang Lộ Chi Phán, nói: "Em đi thay đồ đi". "Phải đi đâu à?" Cô ngạc nhiên. Xưa nay, hai vợ chồng vốn rất ít ra ngoài cùng nhau, bản thân cô cũng đã quen với việc ở nhà đợi anh về. Nhóc Thành Húc nghe thấy Giang Thiệu Minh nói vậy cũng ngước lên nhìn, rõ ràng đang mong ngóng được đi cùng bố mẹ. Giang Thiệu Minh hiểu ý, xoa đầu con trai, "Bố mẹ đi có việc nên không thể đưa con theo được". Ra hiệu cho Lộ Chi Phán thay đồ, anh ngồi xuống cạnh Thành Húc, bảo cậu bé đọc lại mấy câu luận ngữ mà hôm qua anh đã dạy. Thành Húc liền đọc trôi chảy. Thời gian gần đây, anh hay dạy con học thêm những thứ khác. Lộ Chi Phán biết anh làm vậy là muốn tốt cho con trai nên cũng không dám phản đối ra mặt, nhưng trong lòng vẫn bất bình vì Tiểu Húc còn quá nhỏ. Sau khi căn dặn con trai hoàn thành bài tập, Giang Thiệu Minh mới ra khỏi phòng. Thấy Lộ Chi Phán vẫn chưa thay đồ xong, anh có phần ảo não, không hiểu vì sao phụ nữ phải tốn nhiều công sức vào cái việc cỏn con này? Người phải chờ đợi là anh còn chưa lên tiếng, cô đã nói giọng trách móc: "Anh không nói rõ là đi đâu nên em cũng không biết nên mặc gì cho hợp". "Chỉ là một buổi tụ tập với bạn bè thôi." Vậy mà không nói sớm! Cô nhíu mày. Tưởng là tiệc tùng gì đó nên cô cứ nghĩ ngợi mãi xem nên mặc gì. Đôi lúc, cô cảm thấy ghen tị với đàn ông, bởi dù ở tình huống nào, chỉ một bộ comple cũng đủ với họ. Nhấc lên đặt xuống mấy bộ đồ, Lộ Chi Phán đành quay sang hỏi ý kiến của Giang Thiệu Minh. Không thể nói sự thật rằng bản thân cảm thấy bộ nào cũng như nhau, Giang Thiệu Minh đành chỉ bừa vào một bộ. Nhưng sau khi cô mặc lên, anh bỗng có suy nghĩ khác hẳn. Quả nhiên, trang phục của phụ nữ đắt cũng có cái lí của nó. d.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Trong khi hai người còn đang bận chọn đồ, quán bar đã rất sôi nổi. Trần Song Bân vừa xuất hiện liền khiêu khích Thái Văn Hựu chơi vật tay. Mấy lần trước hai người đấu với nhau, Trần Song Bân đều thua thảm hại. Về nhà, anh ta quyết tâm luyện tập chăm chỉ để phục thù, hôm nay nhất định phải thắng bằng được. Nào ngờ, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Lưu Lỗi ngồi một bên bật cười, "Tôi đã nói mà cậu cứ không tin! Biết rõ cái tên Thái Văn Hựu này bình thường giấu tài, cậu còn cố khiêu chiến, tự chuốc lấy thất vọng!". "Cậu im đi!" Trần Song Bân hừ lạnh, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Thái Văn Hựu rất lợi hại. Lần này thua, Trần Song Bân nhận bao toàn bộ cuộc vui hôm nay. Anh ta ngồi ngả người ra ghế, hào hứng khơi chuyện: "Các cậu đoán xem, Thiệu Minh gọi bọn mình ra đây để làm gì. Lúc cậu ấy gọi điện, tôi giật cả mình. Thật là! Trong lòng chỉ có bí mật quả nhiên không dễ chịu, lúc nào cũng lo bị người khác đào bới." "Cái ngữ cậu, người ta còn chưa hỏi cung đã khai vội ấy chứ!" Lưu Lỗi phóng ánh mắt đầy khinh bỉ về phía Trần Song Bân. "Thế mà vẫn có người tin tưởng tôi đấy. Tôi đã đồng ý với...", nói tới đây, Trần Song Bân ậm ừ mấy tiếng rồi im bặt, vì Thái Văn Hựu vừa liếc anh ta một cái. "Ở đây chỉ có ba người chúng ta, có gì không thể nói?" Lưu Lỗi bất mãn, "Đã một năm rồi, trông cách Thiệu Minh đối đãi với người phụ nữ đó, chúng ta cũng biết được ít nhiều. Chẳng lẽ cứ để họ như vậy?". Nhắc đến chuyện này, Trần Song Bân có vẻ khó chịu, "Hay là chúng ta nói bóng gió với Thiệu Minh, nhắc cậu ấy tránh xa Lộ Chi Phán, tìm một người phụ nữ khác tốt hơn? Càng nghĩ càng cảm thấy cách này hay, đúng không? Nhất là khi Thiệu Minh thất vọng, gặp được một người khác, ha ha..." Thái Văn Hựu nguýt Trần Song Bân một cái, "Hai cậu cho rằng đứa con của Lộ Chi Phán không liên quan gì tới Thiệu Minh à? Hai cậu nghĩ bố mẹ Thiệu Minh là ai, chẳng lẽ cháu trai mình còn nhận nhầm? Đừng có đoán lung tung nữa, Thành Húc chắc chắn là con của Thiệu Minh". Trần Song Bân im lặng, những điều Thái Văn Hựu nói rất có lí. Lưu Lỗi rút một điếu thuốc ra, còn chưa kịp hút đã bị hai người bạn liếc đầy khinh bỉ, đành cất điếu thuốc trở lại, "Tính toán thời gian một chút là rõ ngay thôi. Hình như lúc đó, Lộ Chi Phán và tên Mạnh Chính Vũ kia còn chưa chia tay phải không? Giả sử Lộ Chi Phán muốn trả thù bạn trai và chị gái, nên cô ta đã bày ra vở kịch có con. Hơn nữa lúc đó, Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm thất bại,...", nói đến đây, Lưu Lỗi cười khiêu khích, "Các cậu nghĩ, khi ấy Thiệu Minh liệu có chạm vào cô ta không?". Không cần hỏi, Trần Song Bân và Thái Văn Hựu đều biết câu trả lời là không. Chắc chắn không! Vậy thì rốt cuộc đứa trẻ đó từ đâu mà ra? Nếu thực sự Thành Húc không phải con trai của Giang Thiệu Minh, họ càng tò mò muốn biết Lộ Chi Phán đã giở trò gì mà có thể qua mắt được vợ chồng Giang Trọng Đạt. Trần Song Bân đang định tiếp lời thì cửa phòng bao được mở ra, có thêm mấy người bạn khác đến, câu chuyện đang dang dở đành dừng lại. Mọi người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn. Lúc Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tới, trong phòng đã đông đủ, người thì đánh bài, người thì hát hò. Vì đến muộn nên Giang Thiệu Minh bị phạt ba ly rượu. "Giang thiếu gia xưa nay luôn đúng giờ, sao hôm nay lại ra trận muộn nhất thế này?" Ai đó cố tình nói to, liếc nhìn Giang Thiệu Minh rồi lại nhìn Lộ Chi Phán. "Cậu không biết rồi, vướng vào phụ nữ thì lắm rắc rối mà, chúng ta sao hiểu được điều này!" Có người tiếp lời. Giang Thiệu Minh nhìn đối phương, "Xem ra cậu cũng được lĩnh giáo không ít rắc rối mà phụ nữ gây ra nhỉ". Người nọ ngẩn ra, chợt hiểu Giang Thiệu Minh đang ám chỉ tới việc đính hôn của mình. Anh ta đành cười trừ, không nói gì thêm nữa. Lưu Lỗi nghe hai bên lời qua tiếng lại, liền nhìn về phía Lộ Chi Phán. Gương mặt cô thoáng ửng hồng khi bị người khác nói mình là nguyên nhân khiến Giang Thiệu Minh đến muộn. Trần Song Bân cười ha ha, khéo léo chuyển đề tài. Trong phòng có rất ít phụ nữ, họ đều là vợ hoặc đối tượng sắp kết hôn, vì thế, chủ đề cuộc trò chuyện đều xoay quanh mỹ phẩm, túi xách hàng hiệu, việc làm dâu,... Phần lớn thời gian, Lộ Chi Phán chỉ ngồi nghe, mãi đến khi có người tò mò quay sang bắt chuyện với cô. "Chị cư xử với bố mẹ chồng thế nào?" Lộ Chi Phán còn chưa biết nên trả lời ra sao thì Trần Song Bân ở bên kia đã tham gia vào: "Đúng đấy, tôi cũng muốn biết". Anh ta tỏ ra rất hào hứng, trong ánh mắt còn mang theo ý cười cợt. Thái Văn Hựu ngán ngẩm nhìn Trần Song Bân. Cho dù có bất mãn với Lộ Chi Phán đến đâu thì anh ta cũng không nên biểu hiện rõ ràng như thế. Giang Thiệu Minh đã đưa Lộ Chi Phán đến đây có nghĩa là hai người họ là một, châm chọc Lộ Chi Phán khác nào châm chọc Giang Thiệu Minh. Chưa biết chừng có nhiều người ở đây đang đợi để xem kịch hay. Thái Văn Hựu uống một ngụm rượu rồi cười nói với Trần Song Bân: "Cậu có hứng thú với chuyện của phụ nữ từ khi nào thế? Dù có nghĩ cho bà xã tương lai cũng không cần dùng đến cách này chứ". "Bố mẹ tôi rất dễ tính, chỉ cần là người hiền lành thì đều có thể chung sống hòa thuận được. Thế nên tôi cần gì phải hỏi cô ấy, công cốc mà thôi." Giang Thiệu Minh sa sầm mặt lại, liếc nhìn Trần Song Bân một cái cũng đủ khiến anh ta phải chột dạ, vội vàng cười trừ, không dám nói gì thêm. Lộ Chi Phán điềm nhiên làm như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với những cô gái khác. Cô có thể cảm nhận được ba người bạn thân của Giang Thiệu Minh đang cố tính kích bác mình, nhưng cô không hiểu vì sao. Cô và họ không tiếp xúc nhiều nên không thể nảy sinh mâu thuẫn. Họ không ưa cô có lẽ là bởi một nguyên nhân sâu xa khác. Điều này cô có thể đoán được. Suy cho cùng, một người đều dựa vào tiêu chuẩn của bản thân để thích hoặc ghét một ai đó, cô hoàn toàn hiểu. -d-i-e-n-d-a-n-l-e-q-u-y-d-o-n- Bầu không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt, đàn ông đọ tửu lượng, phụ nữ ngồi bên cạnh hào hứng cổ vũ. Lộ Chi Phán vốn tưởng Giang Thiệu Minh không ham mấy trò này, nhưng quan sát một lát thì thấy anh cũng chẳng phải một "tay non", anh nắm khá rõ quy luật trò chơi và là một trong những người bị phạt rượu ít nhất. Lộ Chi Phán đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh. Tường cách âm tốt nên ngoài hành lang vô cùng yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo như màn sương tạo cảm giác thần bí. Phòng vệ sinh được thiết kế sang trọng và hiện đại. Lộ Chi Phán đang hong khô tay thì nghe thấy tiếng giày cao gót, cô ngoảnh lại theo phản xạ. Lộ Thi Tình cũng không ngạc nhiên khi trông thấy cô. Cô ta quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt rồi mở miệng: "Lộ Chi Phán, cô sống cũng không đến nỗi nào nhỉ". Lộ Chi Phán chán ghét ánh mắt này của Lộ Thi Tình đến cực điểm. Cái cách cô ta nhìn lộ liễu không một chút kiêng dè. Dẫu vậy, đôi khi cô lại cho rằng một người như Lộ Thi Tình cũng khá thú vị, yêu hay ghét đều bộc lộ trên mặt ngay từ đầu chứ không giả tạo trong ngoài bất nhất. "Khiến chị thất vọng rồi." Cô thản nhiên đối đáp. Bao nhiêu năm qua, cô đã quen với thái độ này của Lộ Thi Tình, huống hồ, bây giờ cô không còn ở nhà họ Lộ nên không cần phải đố kỵ. Lộ Thi Tình khoanh tay trước ngực, cười mỉa mai: "Quả nhiên là người có bệ đỡ, ăn nói mạnh mồm hơn hẳn. Người ta bảo "ai giàu ba họ, ai khó ba đời", tôi vốn không tin, nhưng giờ thấy cô thế này thì phải tin rồi, số cô đúng là son thật". "Cũng phải vậy chứ, xui xẻo mãi sao được!" Lộ Chi Phán hờ hững nói. Lộ Chi Phán bĩu môi. Chiếc đầm đen tuyền khiến vẻ xinh đẹp của cô ta trở nên huyền bí. "Vậy thì chúc mừng nhé!" Nói rồi, cô ta tiến thêm một bước, ghé vào tai Lộ Chi Phán mà thì thầm: "Dạo này tôi hay tự hỏi, vì sao ngày đó nhà họ Giang lại sẵn sàng trả một cái giá cao như vậy để tìm một người phụ nữ về. Dựa vào tiền của và thế lực nhà họ, có biết bao nhiêu cô gái chủ động xếp hàng chờ được chọn ấy chứ. Thật không hiểu sao họ lại chọn một kẻ hèn mọn như cô? Trừ phi tin đồn năm đó là đúng, Giang Thiệu Minh vốn đã kết hôn". Trước kia, có tin đồn rằng Giang Thiệu Minh đã kết hôn nên nhà họ Giang không dám công khai tuyển con dâu lần nữa, vì thế, họ bèn tìm cho con trai mình một "cô vợ bé". Đương nhiên, "bà hai" của Giang Thiệu Minh không thể là một cô gái bình thường, nhất định phải là một người có gia thế, đó là lí do vợ chồng Giang Trọng Đạt trả giá cao như vậy. Lộ Chi Phán nắm chặt hai tay, vô vàn cảm giác rối ren hội tụ lại. Vợ chồng Lộ Phong đều biết sự việc này có gì đó khuất tất nên không dám để Lộ Thi Tình đi vì sợ nguy hiểm. Họ đoán rằng nhà họ Giang chỉ cần một cháu trai, sau đó sẽ bí mật trừ khử mẹ đứa bé, vậy nên họ đã ép cô đi. Kết cục thế nào đều đã được họ cân nhắc kĩ càng. " Giang Thiệu Minh kết hôn thì sao nào? Có gì đáng xấu hổ mà cần đồn đại!" Lộ Chi Phán lạnh lùng đáp. Cô tin chắc Lộ Thi Tình vẫn chưa biết những chuyện này, huống hồ vợ chồng Lộ Phong cũng chỉ đoán già đoán non. Chỉ cần cô còn ở nhà họ Giang ngày nào là đối với nhà họ Lộ có lợi ngày đó, cho nên Lộ Thi Tình sẽ không dám làm gì quá đáng. "Có đúng hay không tự cô biết rõ!" Lộ Thi Tình đuối lí nhưng vẫn vênh váo, "Anh trai tôi gần đây rất mệt mỏi, ngày nào cũng cãi nhau với bố mẹ. Trước kia anh ấy đối xử tốt với cô như vậy, những lúc này sao cô không đi an ủi anh ấy?" "Từ bé đến lớn chị luôn nhắc nhở tôi: chị mới là đại tiểu thư nhà họ Lộ, còn tôi chỉ là một món hàng giả. An ủi anh trai, để em gái ruột như chị làm thì tốt hơn!" Dứt lời, cô rời đi, để mặc Lộ Thi Tình tròn mắt đứng nhìn. Xưa nay, Lộ Thi Tình chưa từng nghĩ tới sẽ bị Lộ Chi Phán phản bác lại theo cách này. Cô ta đi ra ngoài, trông thấy ở bên kia, Giang Thiệu Minh đang tiến lại, nắm lấy tay Lộ Chi Phán rồi hai người họ cùng rời đi. Trông cảnh tượng đó, Lộ Thi Tình không thể không thừa nhận rằng, Lộ Chi Phán thật sự may mắn. Một người đàn ông hôn mê nhiều năm có thể tỉnh lại, hơn nữa còn đối xử với Lộ Chi Phán vô cùng tốt. Chỉ có điều, dù căm ghét Lộ Chi Phán đến đâu, Lộ Thi Tình cũng không dại dột làm hại tới cô vì đó chính là món hời đối với nhà họ Lộ. Nhìn Giang Thiệu Minh đang đi về phía mình, Lộ Chi Phán chợt thấy lòng ấm áp. Khoảnh khắc này, trong đầu cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ, cô nhất định phải ở bên người đàn ông này, cho dù người khác có nói thế nào cũng không lay chuyển được quyết tâm của cô. "Sao anh lại ra đây?" Cô mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ, sẽ không thể phát hiện ra. "Thấy em ra ngoài lâu, sợ em làm sao." Anh cầm lấy tay cô, phát hiện tay cô lạnh băng, vội vàng xoa xoa trong lòng bàn tay mình. "Em có phải trẻ con đâu." Người lớn thì không thể xảy ra chuyện sao? Giang Thiệu Minh nhướng mày, giả thiết này không hay cho lắm nên anh chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra. "Anh lo lắng cho em, không được à?" Hai người vừa nói chuyện, vừa quay lại phòng hát. Mọi người trong phòng ồ lên trêu chọc hai người đi đâu cũng dính lấy nhau không rời nửa bước. Giang Thiệu Minh kéo Lộ Chi Phán ngồi cạnh mình, "Thấy mọi người ghen tị với vợ chồng tôi như vậy, tôi mới hiểu vì sao bậc phụ huynh luôn thúc giục các cậu kết hôn. Mà tôi thấy có khi các cậu còn muốn kết hôn hơn ấy chứ". "Buồn nôn quá! Cái gì mà ghen tị chứ, tôi thế này mà phải ghen tị à?" Mọi người cười ồ lên: "Phải!". Cười đùa chán chê, mấy người đàn ông rủ nhau chơi mạt chược. Trần Song Bân cực kì thích chơi trò này vì anh ta đánh rất khá, "Thiệu Minh, cậu cũng tham gia đi". Giang Thiệu Minh kéo Lộ Chi Phán cùng sang bên đó. Trần Song Bân tỏ ra khó chịu, nháy mắt với anh bạn ngồi đối diện. Đối phương hiểu ý, bèn lên tiếng: "Giang thiếu gia, sao lại làm thế? Chỗ đàn ông chơi, có phụ nữ xen vào...", thật không hay chút nào! "Không sao." Giang Thiệu Minh ấn vai Lộ Chi Phán ngồi xuống, "Vợ tôi cũng như tôi". Nhất thời, Trần Song Bân và anh bạn kia đều im bặt. Người đàn ông ngồi đối diện Lộ Chi Phán bèn cười nói: "Thời buổi nào rồi mà nam nữ không được ngồi chung bàn chứ. Các cậu cổ hủ quá rồi đấy, tôi thấy không vấn đề!". Lộ Chi Phán rất băn khoăn, không hiểu tại sao Giang Thiệu Minh nhất định để mình chơi thay. Tựa hồ cảm nhận được sự căng thẳng của cô, anh ngồi xuống bên cạnh, hướng dẫn cô chơi. Sau mấy ván, bản thân Lộ Chi Phán cũng không rõ mình thắng hay thua, nhưng cảm thấy trò này thật thú vị. Chơi được một lát, Giang Thiệu Minh liền đưa Lộ Chi Phán về. Ra khỏi câu lạc bộ, cô vẫn mải mê nghĩ về ván mạt chược vừa rồi, chợt cười, "Nói cho anh biết, lúc nãy mãi em mới biết quân Chim sẻ chính là quân Nhất sách đấy". "Em chưa chơi bao giờ, không biết cũng phải." Đúng là chưa chơi bao giờ nên cô không thể nắm được những điều căn bản, nhưng cô cũng chẳng mấy hứng thú với trò chơi này nên không nói thêm nữa. "Hóa ra đàn ông các anh tụ tập thường chơi trò này." "Ừ, không thì em tưởng thế nào?" Anh hỏi. "Em tưởng như mọi người vẫn đồn." "Chính em cũng nói là lời đồn, mà lời đồn thì có mấy phần đúng chứ!" Giang Thiệu Minh lắc đầu cười, "Em đứng đây đợi, anh đi lấy xe". Lên xe, anh mới hỏi cô: "Giờ đi ăn gì?". Lộ Chi Phán mới sờ bụng mình, lúc đến cô hầu như không ăn được gì, nhưng giờ này cũng khá muộn rồi. "Anh muốn ăn gì?", cô hỏi lại anh. Thấy anh liếc nhìn mình tỏ ý "anh đang hỏi em", cô tủm tỉm cười, đưa ra đề nghị: "Gần đây có một trường đại học, mình đến đó ăn quán vỉa hè cũng được, nhân tiện xem có phải chúng ta đã già đến mức không thể đóng giả là sinh viên không?". Giang Thiệu Minh cảm thấy câu hỏi này của cô rất thú vị, "Không đóng giả được từ lâu rồi!". Cô hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh. Hai người đến cổng trường, thấy có rất nhiều hàng ăn vặt, đắn đo mãi mới quyết định ăn lẩu xiên que Tứ Xuyên. Chọn thức ăn xong, hai người ngồi xuống bàn, chợt nhận ra giữa mình và những người xung quanh đã có khoảng cách. Ở mấy bàn bên cạnh, người ta trò chuyện rôm rả về giảng viên, về cán sự lớp, về môn học... Được thôi, Lộ Chi Phán cảm thấy mình không cần đóng giả làm sinh viên nữa. Vừa nhìn đã biết, đâu cần giả vờ! "Anh..." Cô định hỏi Giang Thiệu Minh thời đi học có hay nói những chuyện kia không, nhưng ngay lập tức thay đổi. "Hồi em học đại học, mỗi lần bạn bè tụ tập cũng đều nói những chuyện này, bao nhiêu năm rồi mà chủ đề bàn luận của sinh viên vẫn không thay đổi". "Ăn đi!" Giang Thiệu Minh gắp miếng thức ăn vừa chín vào bát cô. Lộ Chi Phán hết nhìn Giang Thiệu Minh rồi lại nhìn đồ ăn trong bát, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ăn xong, Giang Thiệu Minh đi sang quán nước bên cạnh, mua cho cô một cốc trà sữa. Lộ Chi Phán sững sờ nhận lấy. Vừa rồi trông thấy một cậu sinh viên mua trà sữa cho bạn gái, cô không khỏi ngưỡng mộ, không ngờ Giang Thiệu Minh lại đoán được suy nghĩ của cô. Cô cắm ống hút rồi đưa anh uống trước. Giang Thiệu Minh lắc đầu, nhưng Lộ Chi Phán rất kiên quyết nên anh đành miễn cưỡng uống một ngụm. Anh vuốt tóc cô, chợt thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, dường như trong quá khứ anh đã từng làm như vậy. Cảm giác ấm áp khiến anh có chút bồi hồi. Đêm đó, Giang Thiệu Minh lại nằm mơ. Lần này, anh nhìn thấy khá rõ, người con gái kia có mái tóc đen óng ả, khẽ tung bay mặc dù không hề có gió. "Cô là ai?" Anh hỏi. Cô gái không quay đầu lại, nhưng khác với mọi khi, cô ta không bỏ chạy mà vẫn đứng đợi anh tiến đến gần. Giang Thiệu Minh mơ hồ nghe được tiếng thở dài của cô gái, rất khẽ. Đúng lúc anh định hỏi thì bóng dáng cô gái từ từ tan biến. Tiếng thở dài kia cứ luẩn quẩn trong đầu anh, tựa hồ muốn nói với anh rằng: "Anh không cần biết!". Tỉnh dậy, Giang Thiệu Minh vẫn nhớ rõ về giấc mơ chứ không còn mơ hồ như trước đây. Anh cảm thấy đáy lòng trống trải như đã đánh mất thứ gì đó, song cũng thấy nhẹ nhõm, vì cô gái đó đi rồi, anh sẽ không phải nghi ngờ về cuộc sống hiện tại của mình nữa. Giang Thiệu Minh mỉm cười, nhận ra bản thân đã có sự thay đổi rõ ràng. Anh không còn bận tâm tới những điều mơ hồ nữa, chỉ cố gắng tận hưởng sự yên bình của tháng ngày hiện tại. Sau khi Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán rời khỏi, mọi người ở quán bar cũng chỉ ngồi thêm một lát rồi lần lượt ra về, chỉ còn lại Trần Song Bân, Thái Văn Hựu và Lưu Lỗi. Trên sàn ngổn ngang vỏ chai rượu, nhạc karaoke vẫn vang lên đều đều nhưng không có tiếng hát, mang đến một cảm giác kì quái. Lưu Lỗi rút một điếu thuốc ra hút. Trần Song Bân nhìn hai người bạn thân, hậm hực nói: "Tôi ở lại là để thanh toán, hai cậu ở lại làm gì?". "Thì ở lại xem cậu thanh toán chứ làm gì!" Thái Văn Hựu ung dung đong đưa chân. Lưu Lỗi vừa nghe liền bật cười. Trần Song Bân lườm anh ta một cái rồi cầm lấy chai rượu chưa mở đập vào người anh ta. "Hai cậu nói xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tôi bất bình thay cậu ấy mà thái độ cậu ấy vậy đấy." "Bớt giận bớt giận!" Lưu Lỗi thản nhiên nói, "Cậu làm thế đâu phải bất bình, cậu đang phá đám người ta thì có!" "Cậu thì biết điều!" "Kẻ tám lạng người nửa cân." Thái Văn Hựu buông một câu chốt hạ. "Tôi thật không hiểu nổi hai cậu. Chuyện gia đình nhà của Thiệu Minh, cậu ấy chẳng lo thì thôi, hai cậu sốt sắng làm cái khỉ gì? Đàn ông và phụ nữ cũng có những điểm giống nhau, coi người yêu quan trọng hơn bạn bè." Điều này kì thực không sai, nhưng nói ra có phần khó nghe. "Ý cậu là tôi nhiều chuyện chứ gì?" Trần Song Bân bực tức. "Dù thế nào thì Thiệu Minh cũng đã tỏ rõ thái độ rồi", Thái Văn Hựu lạnh lùng nói. "Hai cậu nghĩ vì sao Thiệu Minh đột nhiên gọi chúng ta ra đây? Thái độ của hai cậu quá lộ liễu, tưởng người khác không nhìn ra à? Thiệu Minh đang ngầm nói với chúng ta và tất cả mọi người rằng, trong lòng cậu ấy đã hoàn toàn coi Lộ Chi Phán là vợ, bất luận quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Thiệu Minh không muốn tìm hiểu quá khứ của chính mình thì chúng ta càng không nên nhúng tay vào. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta cũng mong cậu ấy sống vui vẻ, bắt đầu lại từ đầu đấy ư? Như hiện giờ chẳng phải rất tốt à?" Lưu Lỗi gõ điếu thuốc vào miệng li rượu cho tàn thuốc rơi xuống, đăm chiêu giây lát rồi bỗng lên tiếng: "Cũng đành vậy thôi. Cậu ấy đã lựa chọn như thế, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Huống hồ, chúng ta đã đồng ý với...". Thái Văn Hựu giằng lấy điếu thuốc trong tay Lưu Lỗi, hít một hơi mới nói: "Tôi vẫn cảm thấy Thành Húc chính là con ruột của Thiệu Minh. Dù không biết rõ tình hình hồi đó, nhưng chuyện này chắc chắn là thật". Anh ta nhìn sang phía Lưu Lỗi, "Hồi đó họ làm thụ tinh tại bệnh viện của bố cậu thất bại, cũng có thể họ đến bệnh viện khác. Dù sao tôi cũng không tin bố mẹ Thiệu Minh lại mắc sai lầm được". Lưu Lỗi cảm thấy điều này hợp lí, nhưng Trần Song Bân vẫn cằn nhằn: "Vừa chia tay bạn trai đã mang thai với người đàn ông khác. Cô ta đúng là chẳng ra cái thể thống gì". Thái Văn Hựu thổi hơi thuốc về phía Trần Song Bân, "Cậu đúng là lắm chuyện". "Phải phải, tôi lắm chuyện, được chưa? Tôi đi thanh toán đây." Lưu Lỗi và Thái Văn Hựu cũng đứng dậy ra về.

Xem thêm:  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top