Lão Già

Trong trấn tôi có một lão già kì quặc, lão lúc nào cũng xuất hiện với bộ dáng say khước, quần áo thì chắp vá đủ chổ, trong túi đôi khi chỉ có vài đồng bạc lẻ nhưng lão lúc nào cũng ghé vào quán tôi mua ít rượu

À phải rồi, lão già ấy tên họ là Richard, cái tên nghe như của đám quý tộc giàu có ấy vậy mà lão ta thường bị đám nhỏ trong trấn trêu chọc và gọi với mấy cái biệt danh gớm ghiếc còn bị ném cả đá vào người hay đánh nữa. Thật chẳng biết đám trẻ thời nay thế nào, lại đối xử với người đáng tuổi ông bà chúng như thế nữa

Ông bà già nhà đám nhóc ấy thì dung túng cho hành động của chúng nó, đúng là mấy gia đình chẳng ra làm sao. Mấy người biết điều hơn một chút thì thỉnh thoảng mua cho lão mấy cái bánh với chút thuốc còn dựng một cái lều nhỏ cho lão có chỗ chui ra chui vào

Lão lúc điên lúc dại, đôi lúc thì khóc đến thương tâm đôi khi lại cười như tên ngốc. Mà sau việc ở khe núi gần trấn mấy người ấy cũng kiên dè lão đôi phần, dẫu sao thì lão cũng thật sự là một kẻ hiếu chiến

Tôi đã hỏi qua rất nhiều người ở trấn nhưng chẳng ai biết lão đến từ đâu, gia cảnh thế nào, bọn họ chỉ biết lão đến đây vào độ khoảng chục năm trước

Có lần tôi vạ miệng mà hỏi về gia đình lão:_" Lão già, lão ở đây cũng hơn chục năm rồi sao tôi chẳng thấy người thân nào ghé thăm lão vậy ? "_ Nghe tôi hỏi lão nhanh nhảu đáp một câu rồi phá lên cười:_" Chắc là chết cả rồi, hahaha "_ sau đó xoay đi nhảy chân sáo  về nhà

Lần khác tôi không nhịn được mà hỏi lão: _" Này lão già, sao lúc nào ông cũng uống rượu thế ? Chúng có gì tốt sao ? "_ Lão chỉ phất tay mà đáp:_" Có gì mà không tốt, chẳng phải chúng rất ngon sao còn giúp ta giải sầu nữa đó, ngươi thật chẳng biết cái gì cả "_  nói tới đây giọng lão bỗng ngập ngừng, đáy mắt hiện rõ nét buồn bã

Nghe hàng xóm bảo mẹ tôi là người quen của lão già ấy nên tôi đã thử hỏi mẹ vài điều về lão ta

Lúc ấy mẹ tôi bảo ánh mắt của bà có chút hoài niệm:_"  Lão ta từng yêu một người, yêu đến chết đi sống lại, nguyện đem cả tánh mạng mình giao cho người kia nhưng đáng tiếc thay  tình họ tựa đoá phù dung chóng nở chóng tàn "_ nói đoạn mẹ tôi lại thở dài rồi nói tiếp:_" Biết vì sao lại chẳng thành không ?"_

Nói tới đây bà đưa mắt nhìn tôi, thấy tôi lắc nhẹ đầu bà nhẹ giọng bảo:_" Vì lão là nam nhân mà người lão yêu trùng hợp thay cũng là nam nhân, thiên hạ bảo hai người bọn họ là những kẻ bệnh hoạn, những kẻ bất nam bất nữ không nên được sinh ra , những thứ cặn bã của xã hội,... " _ nói tới đây bà dừng lại nhấp ngụm trà, có lẽ bà cũng như tôi cảm thán mấy cái kia câu từ tàn nhẫn tới cực điểm  _ "Mà những người thốt lên mấy câu ấy lại là người nhà của bọn họ cũng thật là nẫu tuột làm sao. Vì không chịu được đàm tếu của người ngoài cùng với mấy lời miệt thị mắng nhiết của người thân mà người kia tự sát. Còn lão thì...còn lão thì phát rồ lên một mực muốn cùng người kia đồng sinh đồng tử, trọn vẹn một kiếp nhưng lại không được nên bây giờ...haizzz" _

Nghe bà kể xong tôi buộc miệng phán một câu : _" Suy cho cùng đều là do miệng lưỡi thiên hạ, vì nó mà một thiếu niên khoẻ mạnh, tương lai xán lạn trở nên đau khổ dằn vặt cả một đời..."_

Thấy tôi chẳng nói gì nữa mẹ tôi vôi chuyển chủ đề : _" Nghiệp chướng, nghiệp chướng mới đầu năm mà đã nhắc đến chuyện chết chóc thật là..."_ nói vài câu trách móc vu vơ rồi mẹ tôi cầm lấy chiếc gậy gỗ đặt cạnh bàn xoay lưng đi về phía cửa ra vào

Sáng hôm sau khi trời vừa toả nắng, tôi đã thấy lão già ấy đi hái mấy bông hoa dại bên vệ đường rồi còn rất vui vẻ mà nhảy chân sáo đi về hướng Tây

"Ôi cũng thật hiếm thấy ! "

Buông xong câu cảm thán thì tôi cũng quay trở lại với công việc dang dở của mình. Đời cũng thật lắm bất ngờ, đâu ai biết ấy lại là lần cuối gặp gỡ

Vài hôm sau đó chẳng ai còn thấy lão già Richard xuất hiện nữa nhưng họ vẫn mặt kệ, đám người ấy cũng vô tâm thật nhưng trách được ai bây giờ mỗi người đều có một cuộc sống riêng ai mà còn hơi sức bận tâm đến một người xa lạ nữa cơ chứ

Lão chết vài hôm rồi mới được phát hiện ở vách núi, nơi ánh mặt trời vẫn chiếu rọi qua những tảng đá lởm chởm. Người yêu của lão, một người đàn ông đã khuất từ lâu, vẫn chưa được lão gặp lại như ước ao. Đôi khi tôi nghĩ, lão chết ở đó không phải vì tai nạn, mà có lẽ là do một nỗi nhớ không thể vơi đi. Mẹ tôi hay nói về người bạn cũ của mình, kể rằng tình yêu của họ là một thứ gì đó sâu sắc và khó quên. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã lùi vào quá khứ, tôi chỉ cảm nhận được sự cô đơn lặng lẽ.

Họ đã tìm thấy nhau, dù là trong những nỗi đau của thế gian hay giữa ánh sáng dịu dàng của thiên đường

Phi Yên Tâm Niệm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top