Thang máy máu (3)
Nhanh chân đuổi theo Phong Hào, chỗ hiện trường thang máy lúc này chi chít những dải băng vàng bao quanh để bảo vệ hiện trường. Cả ba người cùng quan sát một lúc, khi vừa bước vào tòa chung cư, họ đã cảm nhận có điều không ổn và càng rõ nét hơn khi đến gần chiếc thang máy đó. Tất cả mọi người đều rùng mình vì cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ đánh úp, Dương gật đầu ra hiệu cho Quang Anh. Cậu nhóc hiểu ý, bỏ chiếc kính đen xuống nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả.
Trong lòng cậu dâng lên dự cảm sợ hãi, nhìn xung quanh khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện được điều gì kì lạ, thậm chí một vong hồn lang thang cũng không thấy. Đeo lại chiếc kính, cậu bảo với mọi người:
-Đã quan sát mọi thứ xung quanh nhưng không nhìn thấy gì ngoài tàn tích sát khí của "nó", một vong hồn vất vưởng cũng không có.
-Thế nào rồi mọi người, có manh mối gì không?
Phong Hào lên tiếng hỏi, gương mặt hiện rõ hai chữ "lo lắng". Quay sang Phong Hào, cậu nhóc lắc đầu thông báo:
-Tạm thời không có manh mối gì anh ạ, em quan sát xung quanh rồi nhưng không phát hiện được điều gì bất thường hết.
-Vậy à?
-Vâng, ngoại trừ chút tàn tích sát khí còn sót lại của nó sau khi giết người thì không cảm nhận được gì hết.
Bầu không khí dần trở nên nặng nề, Dương bảo với Quang Anh:
-Sao có thể như thế được, hay chúng ta mở rộng phạm vi quan sát xung quanh xem.
Quang Anh lắc đầu, vẻ mặt hiện rõ nét trầm tư rồi bảo:
-Vô ích thôi anh ạ, ban nãy em đã nhìn xung quanh khu vực này nhưng không thấy gì hết, sát khí ở đây quá nặng, có lẽ đã dọa đám vong hồn lang thang ở đây bỏ đi hết rồi. Hơn nữa những chỗ khác sát khí rất nhạt khó mà có thể xuất hiện ở đó. Nếu có thì...
-Thì làm sao vậy? Em nói đi.
-Có thể nó có khả năng giấu đi sát khí của mình. Thường thì đa phần là quỷ từ lâu đời mới có khả năng này rất khó đối phó nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.
Đức Duy tiếp lời, nghe Đức Duy giải thích, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Trầm mặc một lúc, Thái Sơn cầm tay Phong Hào an ủi anh:
-Không sao đâu anh, chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề mà. Anh đừng lo lắng quá.
Nói rồi, cậu quay sang phía đội đặc nhiệm hỏi:
-Ừm thì chúng tôi cần phải làm gì để hỗ trợ mọi người đây, anh phân công nhiệm vụ đi.
Đăng Dương nghe Thái Sơn bảo, anh liền lấy trong túi một xấp bùa đưa cho Thái Sơn và dặn dò:
-Ừm tối nay mấy anh cứ canh gác chỗ này đi, bùa này cho người đứng trông hiện trường nếu lỡ có quỷ xuất hiện nó có khả năng đỡ cho một lần xong phải chạy đi luôn kẻo nó bắt đấy.
Thái Sơn cầm lấy xấp bùa của Đăng Dương đưa, bảo:
-Cảm ơn! Bây giờ mọi người có về luôn không thì tôi đưa mọi người đi.
-Không cần đâu, tụi tôi tự về được, tạm biệt hai anh nhé.
-Ừm vậy mọi người về cẩn thận đấy.
Phong Hào đưa cả ba người xuống lấy xe rồi quay lại chung cư. Đức Duy phụ trách lái xe đưa mọi người về, bây giờ đã hơn hai giờ sáng. Ngoài đường, những ánh đèn cam le lói, đường vắng không một bóng người, trên xe không khí tĩnh mịch. Đức Duy không chịu được không khí tĩnh lặng này nữa, cậu mở một bài nhạc nhẹ, tiếng nhạc du dương phát ra. Đăng Dương đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên lên tiếng:
-Quang Anh, cậu chắc là không nhìn thấy gì thật hả? Cái sát khí đó kể cả không có khả năng nhìn thấy người âm thì nó hiện rõ đến mức tôi còn thấy lạnh sống lưng.
Quang Anh lắc đầu cười khổ:
-Tôi nói dối làm gì cơ chứ, quả thật là không thấy gì hết, chính tôi còn không nghĩ nó "sạch sẽ" đến vậy.
-Nếu như lời của Quang Anh là đúng thì "nó" khôn thật đấy. Che giấu sát khí tài tình như vậy, có khả năng nó rất mạnh cũng không bị trói buộc phải ở gần thang máy mà có thể phạm vi hoạt động của nó sẽ rộng hơn.
Đức Duy đăm chiêu, con quỷ này mạnh hơn cậu nghĩ. Nhất là khi bình thường quỷ sẽ chỉ có thể loanh quanh tại nơi gần thi thể của nó, muốn hoạt động xa hơn thì một là quỷ lâu năm hai là quỷ có oán khí sâu nặng. Mà cả hai trường hợp trên không cái nào khả quan hơn cái nào, vừa nghĩ cậu vừa nhìn sang phía Quang Anh rồi thở dài. Quang Anh vốn có mắt âm dương bẩm sinh có thể nhìn thấy mấy "thứ kia" lại còn thêm thể chất thuần âm nên dễ hút mấy thứ "không sạch sẽ" mà tính anh lại còn sợ ma, thế nên Đức Duy luôn kè kè bên cạnh để bảo vệ anh.
Đang đắm chìm trong dòng suy tư, đột nhiên Đăng Dương lên tiếng làm cậu chợt bừng tỉnh:
-Đức Duy, cậu lái nhanh lên đi, cứ thế này bao giờ mới về đến văn phòng đây. Về còn phải bàn về vụ án nữa đấy, xem chừng chuyện này không đơn giản đâu.
- Ừ ừ. Tôi biết rồi.
Đức Duy đạp chân ga, chiếc xe đen bóng lao vụt đi như tên bắn hòa vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top