CHUYẾN DU LỊCH MỘT MÌNH
Ở New Zealand có một cô gái tên là Anna, cô 25 tuổi sống một mình ở đây còn gia đình cô thì sống ở Mỹ. Cô làm về spa và bạn trai cô Alex 28 tuổi, làm quản lý cho một khu nghỉ mát ở trung tâm thành phố. Cô và anh rất yêu và tin tưởng nhau nên không bao giờ xảy ra cãi vã.
Năm đó, cô đạt thành tích nhân viên chăm chỉ nên được chủ spa cho cô một chuyến du lịch mọi chi phí sẽ do spa chi trả nên cô quyết định sẽ đi cùng Alex người yêu của cô. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra
- Anna ! Tôi có chuyện muốn nói với cô !(Quản lý spa gọi cô)
- Chuyện gì thưa quản lý ?
- Hôm trước tôi có nói là sẽ thưởng cho cô một chuyến du lịch nhớ chứ ?
- Vâng ! Tôi nhớ chứ !
Nét mặt căng thẳng của quản lý không khỏi làm Anna tò mò và lo lắng
- Có chuyện gì à quản lý ?
- À....ừmm..... Tôi vẫn sẽ thưởng cho cô nhưng giám đốc bảo chỉ đủ kinh phí chi trả cho một người thôi !
Anna thay đổi nét mặc. Cô bắt đầu cảm thấy buồn nhưng vẫn đành chấp nhận.
- Thôi được tôi sẽ đi một mình vậy !
- Anna à cảm ơn cô ! Thật sự cảm ơn cô đã hiểu ! Tôi biết thời gian qua cô đã rất cố gắng ! Tôi xin lỗi !
- Không sao đâu quản lý ! Tôi hiểu mà ! Vậy tôi trở về làm việc đây !
- Được ! Được !
Ba tuần sau vào ngày gần cuối cùng của mùa hè, là ngày mà cô bắt đầu đi du lịch. Chuyến du lịch chỉ hai ngày mộ đêm vì cô còn phải trở về tiếp tục công việc. Sáng hôm ấy tại ga tàu điện
- Alex em đi nhé ! Anh ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé !
Alex ôm cô vào lòng thì thầm
- Anh biết rồi ! Đến nơi nhớ gọi cho anh nhé !(Anh xoa đầu cô)
- Được ! Em sẽ nhớ anh lắm !
- Anh cũng sẽ nhớ em lắm !
Anh buông cô ra nhìn cô cùng chiếc balo từ từ tiến lên tàu.
- Tạmmm Biệttttt Anhhh !!! Vàiii ngàyyy sauuu chúnggg taaa gặppp lạiiii nhéee !!!(Anna nói lớn)
Alex nhìn cô gật đầu có vẻ buồn. Chắc hẳn anh không muốn cô đi vì anh không muốn xa cô.
Chiếc tàu đóng cửa bắt đầu khởi hành. Cô tìm chỗ ngồi, cô tìm được chỗ ở gần sát cửa sổ tàu. Còn Alex vừa quay lưng đi thì nhận được điện thoại của khu nghỉ dưỡng nên anh lập tức đến đó. Cô dựa người vào cửa sổ sau đó lim dim ngủ thiếp đi.
Nửa ngày trôi qua, đến nơi đã là xế chiều. Cô đi khỏi ga đến một khu ngoại ô vắng vẻ không một bóng người. Cô nghĩ thầm
- Đây là nơi mà spa đã sắp xếp cho mình sao ? Sao tìm mãi chẳng thấy địa chỉ nơi đó vậy nhỉ ?
Cô vừa đi vừa nghĩ. Đi mãi đi mãi đến một chỗ mà cô cũng không biết là nơi nào. Bất chợt phía xa xa cô nhìn thấy một nơi giống như khách sạn. Phía xa xa hình như là một khu rừng còn có cả núi nên vội vã chạy nhanh đến đó.
Lúc này đã là buổi tối. Tiếng côn trùng bao phủ một màn đêm đen kịt. Trước mặt cô bây giờ là một khách sạn trông cũng cũ kỹ vì nó làm bằng gỗ. Khách sạn có tên "City of Darkness Hotel". Cô mừng rỡ bước vào.
Nhân viên ở quầy là một ông lão đã tầm 60 tuổi. Ông nở một nụ cười chào đón cô gái trẻ
- Chào cô !
- Chào ông ! Cháu muốn thuê một phòng ạ !
- Được ! Cô đi mấy người ?
- Cháu đi một mình ạ ! Đáng lẽ ra cháu sẽ đi chung bạn trai nhưng có chút chuyện bất ngờ ạ !
- À ! Ra là vậy ! (Ông lão vừa nói vừa cười đầy ẩn ý)
Ông ta nhanh chóng quay sang cái tủ phía sau kéo hộp tủ ra lấy chìa khoá được móc chung thẻ phòng đưa cho Anna.
- Đây của cô đây ! Mời cô lên tầng một nhé !
Anna nhìn thẻ phòng, cô không hỏi thêm gì chỉ mong nhanh chóng vào phòng ngủ một giấc cho thật sảng khoái.
- Cảm ơn ông ! Cháu đi nhé !
Anna vừa quay đi thì ông lão cũng biến mất. Cô tìm đến phòng 555 như trên thẻ sau đó mở cửa vào. Kỳ lạ thay cô vừa đóng cửa thì tất cả đèn bên ngoài đều tắt hết chỉ mỗi phòng cô là còn ánh sáng.
Anna khoá cửa phòng cẩn thận sau đó vào phòng tắm. Vừa tắm vừa nghĩ cả ngày hôm nay ngồi tàu đã rất mệt giờ cô lại vừa đói vừa buồn ngủ nữa. Cô nghĩ một hồi thì cảm thấy nên ăn một chút vì Alex từng nói với cô không được nhịn đói.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm của cô dễ dàng nghe thấy vì cả khách sạn bây giờ không một tiếng động. Cô lau người sau đó thay đồ ngủ. Vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm
- Để mình xem balo có gì để ăn không !
Cô kéo ngăn ngoài rồi đến ngăn trong. Chỉ tìm được vài thanh socola và 3 chai nước mà cô mang theo cùng với một số đồ dùng cá nhân và cần thiết khi đi du lịch.
- Hmmm....Chỉ có mỗi socola thôi thì ăn tạm rồi ngủ vậy ! Sáng mai lại tham quan khu rừng phía sau !
Nói xong cô bóc vỏ những thanh socola ấy rồi ăn một cách ngon lành. Uống vài ngụm nước rồi tiếp tục ăn. Cuối cùng cũng xong, cô dọn dẹp vỏ vào sọt rác rồi nhảy hỏm lên giường nằm một cách sung sướng.
- Hình như mình quên đánh răng rồi thì phải !? Thôi kệ cứ ngủ đi đã ! Một bữa thôi chắc không sao đâu !
Nói thầm xong cô ngủ quên mất. Đêm đó cô ngủ một mình trong cái khách sạn lạnh lẽo đó. Không biết có bao nhiêu người khách ở thuê nhưng từ lúc cô bước vào khách sạn chả có động tĩnh gì. Yên tĩnh một cách đáng sợ.
Đã một giờ sáng, ngoài hàng lang tiếng xào xẹt của lá cây bị gió thổi, tiếng chó tru lan ra bao trùm cả bầu trời. Càng lúc âm thanh chó tru đó càng ngày càng gần. Bên ngoài khách sạn đó sâu trong khu rừng phía sau một bóng đen kỳ lạ xuất hiện tiến đến gần.
Bóng đen xuyên qua cả cửa khách sạn lên tận lầu một, nó cứ như thế lướt qua lướt lại trên hành lang. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn thổi bật vào cửa phòng cô.
- Cốc......Cốc......Cốc....Rẹt.....Rẹt.....Rẹt.....
Như có ai đó đang cào xé cánh cửa. Cô đang ngủ say nên không biết gì cả. Một cơn gió luồn qua khe cửa thổi đến giường cô, lúc này cô thấy khá lạnh nên kéo chăn đắp lên người. Cô kéo chăn kéo mãi kéo mãi vẫn không kéo được như có thứ gì đó chặn lại không muốn cho cô kéo.
Cô bực mình lắm, cô gượng dậy quay sang mở mắt ra nhìn phía dưới gầm giường. Dưới gầm giường chẳng có gì cả. Cảm giác lạnh càng lúc càng nhiều. Cô nhìn lên trần nhà
- Áaaa......áaaa..........áaa...........
Khuôn mặt lấm lem bùn đất lẫn với máu và mái tóc xoăn dài đang ghé sát mặt nhìn cô. Trên người nó toả ra thứ mùi khen khét. Toàn thân đen thuộm. Nó nhìn cô nở một nụ cười ma mị sởn gai óc.
- Àháháhá.....háháhá.......háháhá.........
Cô hoảng sợ quá độ nên đã ngất lịm đi. Đêm đó cô không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Sáng hôm sau một người dân lên rừng đốn củi gọi cô dậy
- Này cô gái ! Tỉnh dậy đi ! Cô ơi !
Cô mê mang mắt mở lờ mờ nhìn xung quanh và người gọi cô
- Có chuyện gì vậy !
- Cô ngất ở đây rất lâu rồi đó ! (Người đàn ông trả lời)
- Ngất ???
- Đúng vậy !
- Ủa sao tôi lại ở đây ? Đêm qua tôi trong khách sạn mà ?
- Khách sạn nào ? Ở đây làm gì có khách sạn ! Tôi sống ở đây chục năm rồi ! Nếu cô nói khách sạn đúng là có một cái nhưng rất lâu rồi không còn nữa !
- Rõ ràng tôi ở khách sạn mà ! Tôi còn thẻ phòng đây !
Cô lục tìm thẻ trong túi, phát hiện một cái thẻ phòng đã cháy nghẹm hơn một nữa, cô hoảng hốt
- Sao thế này hôm qua rõ ràng còn nguyên mà ! Lúc ông lão đưa cho tôi nó vẫn còn nguyên !
- Vậy là cô gặp ma rồi ! 15 năm trước ở đây có một khách sạn nhỏ nhưng đã bị cháy thành tro rồi !
- Vì sao thế sao lại cháy ?(Cô hoảng hốt)
- Cô chủ khách sạn thất tình tự đốt bản thân cùng khách sạn của cô ta. Cô ta cả người đầy bùn bốc cháy cùng khách sạn của mình !
- Hả !!!!! Ông nói thật sao ????
- Thật đấy mà số phòng của cô 555 là số phòng khi đó cô ta giam mình châm lửa !
Cô hoang mang như điên lên cúi mặt xuống đất ánh mắt thất thần
- Thế giờ tôi phải làm sao đây ?
Cô vừa nói dứt câu quay sang thì người đốn củi đó cũng biến mất. Khu rừng bỗng vang lên tiếng cười hôm qua
- Àháháhá.........háháhá........háháhá.......
Cô hoảng sợ cầm túi chạy thật nhanh đi. Sau khi bay về nước vài ngày sau cô tra thông tin nơi cô đến đúng là có cô chủ tự thiêu cùng khách sạn.
Nhưng ngoài ra người ta còn tìm được xác một người đàn ông treo cổ trong rừng gần đó dáng người mập mạp có râu, hắn ta là tình nhân của cô chủ và tro cốt của một người nữa mà cảnh sát nghi ngờ là ông lão nhân viên đứng quầy cha của cô chủ.
Sau khi đọc đến đoạn lời nguyền rủa thì điện nhà cô mất. Cô mò mẫn đến cầu dao nhưng tối quá không tìm được đường vì đang là buổi tối nữa.
Cô bèn mò mẫn đến gần tủ đầu giường lấy đèn pin. Vừa tìm được cây đèn pin mở lên thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt cô
- Ááaaaa.......áaaa.......áaaa.........
Cô hét lên vì cô nhìn thấy cả gã đàn ông cùng cô gái cả ông lão đó đang đứng trước mặt cô nở một nụ cười man rợ. Họ cứ như thế đứng nhìn cô mà cười. Cô hoảng sợ ngồi bệt xuống đất.
Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Thì ra là Alex đến
- Anna ! Mở cửa cho anh đi ! Có chuyện gì thế ? Anna !!!
Anh hét lớn gọi Anna, tay trái đập cửa tay phải cố gắng mở cửa ra. Nhưng không mở được anh bèn lấy đà và cố hết lực đạp tung cửa ra. Anh chạy vào nhưng căn phòng chỉ một màu đen như mực chả nhìn thấy được gì cả.
Anh men theo sát tường tìm đến phòng ngủ của Anna. Nhìn thấy cô đang ngồi ôm đầu co rút bên cạnh cây đèn pin. Anh vội nhào đến ôm Anna vào lòng
- Anna ! Đừng sợ ! Nói anh nghe có chuyện gì vậy ?
Anna ngước lên nhìn Alex với khuôn mặt đầu đìa nước mắt, cô nghẹn ngào
- Họ.... Họ đến tìm em rồi !
- Họ là ai ? Họ ở đang ở đâu ?
Cô im lặng không nói nên lời vì lo lắng Alex sẽ không tin và nghĩ cô điên. Cô chỉ nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt sợ hãi và đau khổ. Anh dìu cô đứng dậy thì cùng lúc đó cả căn phòng sáng bừng lên, điện có trở lại.
- Có điện rồi ! Em ngồi xuống đi !(Anh dìu cô ngồi xuống giường)
- Cảm ơn anh !
- Không có gì ! Bây giờ em bình tĩnh lại chưa ? Có thể kể mọi chuyện cho anh biết không ?
- À có lẽ là do em quên đóng tiền điện ! Không có gì đâu !
- Lúc nãy em bảo họ tìm em rồi ? Vậy là ý gì ?
- À không có gì đâu ! Lúc đó em giật mình nên hoa mắt !
- Uhm ! Vậy được rồi ! Em ngồi đây nhé ! Anh ra làm cho em chút đồ ăn khuya ! Ăn ngon sẽ dễ chịu hơn !
- Vâng ! Cảm ơn anh !
Anh hôn lên trán cô rồi đi vào nhà bếp làm bữa tối cho cô. Còn cô ngồi suy nghĩ đến việc khi nãy. Tại sao linh hồn những người đó lại bám theo cô ? Tại sao cô lại đến được nơi đó ?
Cô cố nhớ và xâu chuỗi lại mọi việc. Nhớ lại lúc quản lý spa bảo rằng chỉ đủ kinh phí cho một mình cô, nhớ lại lúc cô ngủ quên trên tàu điện. Tất cả hình như đang sắp xếp cho cô đi một mình để dễ dàng thao túng cô.
Cùng lúc đó Alex bên trong nhà bếp lớn tiếng gọi cô
- Anna à ! Mau ra ăn khuya đi em !
Cô giật mình đáp lại
- Vâng ! Em đến ngay !
Cô bước xuống giường đi đến nhà bếp. Từ xa cô nhìn thấy bóng lưng quyến rũ của Alex và trên bàn ăn là hai đĩa mỳ Ý kèm ánh nến rất lãng mạn. Cô đi đến gần Alex ôm từ phía sau
- Cảm ơn anh đã làm mọi thứ vì em !
Alex chỉ cười và im lặng. Anh tập trung làm nốt chảo sốt nóng hổi. Cô thả tay ra tiến đến ngồi vào chỗ. Alex cầm chảo sốt quay sang tiến đế gần và rưới nó vào đĩa mỹ của Anna, anh nhìn cô mỉm cười, cô cũng vậy. Sau đó là đến lượt đĩa của anh.
- Xong rồi ! À để anh đi lấy rượu vang nhé ! Uống một chút rượu sẽ dễ ngủ hơn !
Anna gật đầu đồng ý, anh dọn chiếc chảo rồi tiến lại tủ lạnh mở cửa lấy ra chai rượu vang đỏ và khui nắp. Anh quay lại tủ bếp lấy hai chiếc ly rót rượu vào rồi đem ra tận chỗ đưa cho Anna. Cô nhận lấy, hai người cạn ly cùng nhau. Anh trở về chỗ ngồi
- Em ăn đi xem có ngon không ?
- Vâng !(Cô ăn một ít)
- Thế nào ? Có ngon không ?
- Rất ngon ! Anh cũng ăn đi !
- Được !
Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến sau một lúc hai người cười nói vui vẻ cũng dần kết thúc. Anh dọn dẹp và rửa đĩa. Cô vào phòng nằm suy nghĩ. Lúc này cô nghe thấy tiếng gì đó, hình như có ai đó gọi tên cô. Càng lúc phát ra càng rõ nhưng với một giọng nói rợn tóc gáy
- Anna...! Anna..!! Annnnnaaaa !!! Háháhá
Lúc này cô đã biết thứ đó là gì. Cô hét lên rất lớn, Alex nghe thấy liền chạy vào ôm lấy cô thì thứ tiếng ấy biến mất.
- Không sao ! Có anh đây đừng sợ nhé !(Vừa ôm vừa hôn lên trán cô)
Cô như chú mèo con nằm ngoan ngoãn trong lòng anh vì chỉ có như thế cô mới không nghe thấy thứ tiếng đáng sợ đó. Alex dường như cảm nhận được bèn nhẹ nhàng nằm xuống, tay ôm lấy đầu cô tay thì kéo chăn lên. Đêm đó anh cứ như thế cả đêm thức canh chừng cho cô người yêu bé nhỏ thân thương của anh.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh nhưng không thấy Alex đâu. Cô gạt chăn và bước xuống giường. Đi vào nhà bếp và nhà vệ sinh cũng không thấy anh. Nhưng khi ra đến phòng khách nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, cô cần lên thì thấy có viết dòng chữ
- Anh có công việc đột xuất ! Em dậy thì mở tủ lạnh lấy salad ra ăn nhé ! Anh đã làm sẵn cho em rồi ! Ký tên Alex
Cô cười hạnh phúc. Đi vào bếp đến chỗ tủ lạnh vào mở cửa lấy bát salad mà Alex đã làm ra và ăn hết sạch. Sau đó cô trở về phòng thay đồ và đến chỗ làm. Cô lái xe đến chỗ làm, trên đường cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, Anna nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả chỉ có dòng xe ô tô đông đúc đang vội vã di chuyển cho kịp giờ làm việc. Lúc này cô đã đến giữa cây cầu, nhìn bên vệ cầu ai đó đang đứng và nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt chẳng thấy rõ chỉ thấy mỗi đôi mắt đỏ hoe cùng bộ đồ ngủ màu trắng với mái tóc dài xoăn. Cô bỗng giật mình
- Tạ....Tạiii....Tại sao nó lại xuất hiện vào ban ngày chứ ?
Cô vội trấn tỉnh bản thân bằng mọi suy nghĩ
- OK ! Bình tĩnh nào Anna ! Chỉ là hoa mắt thôi ! Không sao !
Cô cứ như vậy vừa tự trấn an mình vừa lái xe đến chỗ làm. Cuối cùng đã đến công ty. Cô lái thẳng xe vào hầm gữi, tấp xe vào một vị trí, cô bước xuống và khoá xe cẩn thận. Thì xẹt một cái, thứ gì đó vừa lướt qua lưng cô. Cô quay lại, chẳng thấy gì, cô nghĩ chắc do gió thôi nên cứ như thế đi thẳng đến thang máy và đến tầng cô làm việc. Bước vào cửa
- Xin chào mọi người !
Nhưng không có ai chào lại cô chỉ duy nhất mỗi cô gái thực tập là đáp lại
- Chào chị !
Cô cũng cười đáp lại sau đó tiến vào phòng làm việc xem lịch hẹn của khách hàng hôm nay xem ai đã đặt chỗ để săn sóc da.
- Để xem hôm nay ai đặt lịch hẹn nào ?(Cô mở máy tính lên vào mục hồ sơ lịch hẹn của ngày xem)
- Gì thế này ? Hôm nay không có lịch hẹn à ? Aiya lại được rãnh rỗi cả ngày rồi !
Cô nằm xuống ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ cô đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ thấy ba mẹ cô đang khóc trước quan tài một ai đó. Cô càng cố gắng đến gần thì hình ảnh của họ càng xa đi. Cô bất lực, khóc nất gọi ba mẹ trong giấc mơ. Bỗng nhiên đồng hồ báo giờ nghỉ trưa vang lên. Thế là cô đã ngủ cả buổi sáng. Cô mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc đến nhà ăn nhưng cô không gọi món chỉ ngồi suy nghĩ ở cái bàn mà cô vẫn thường hay ngồi, cái bàn trong góc phía cuối gần cửa sổ. Hôm ấy mọi người trong nhà ăn cười nói vui vẻ mỗi mình cô một mình một góc ngồi trầm tư thì phía xa cô gái thực tập sinh tiến đến gần và ngồi xuống cùng bàn với cô
- Chào chị ! Em có thể ngồi ở đây không ?
- Được ! Mời em !
- Cảm ơn chị !
- Không có gì ! Mà em làm ở đây bao lâu rồi sao chị chưa nhìn thấy em bao giờ ?
- À em mới vừa làm được vài ngày thôi ạ !
- À ra là vậy ! Nếu có gì không biết em cứ hỏi chị nhé !
- Vâng ạ ! Em cảm ơn !
- Mà em tên là gì thế ?
- Em tên Helen ạ !
- Ừm ! Chị tên Anna ! Rất vui được biết em !
- Em cũng vậy !
Anna và Helen cười nói vui vẻ còn những đồng nghiệp xung quanh nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ và bàn tán xôn xao
- Con bé kia điên rồi à ? Sao lại ngồi chỗ đó chứ !
- Thôi kệ nó đi ! Chúng ta đi về làm việc tiếp thôi !
Hết giờ nghỉ trưa,mọi người quay trở lại làm việc. Helen và Anna cũng vậy, họ chào nhau và ai về chỗ nấy. Từ đó đến chiều sau khi tan ca, cô đi lấy xe thì gặp lại Helen. Cô bé đang nói chuyện với ai đó nhưng Anna không thấy được là ai. Anna gọi
- Helen là em sao ?
Helen giật mình hoảng hốt cố tỏ ra bình thường quay đầu lại
- Vâng là chị sao chị Anna ?
- Là chị đây ! Em có chuyện gì sao ?
- Không có gì đâu chị ! Đợi em một lát nhé !
Helen tiếp tục nói chuyện gì đó một lúc rồi mới đến chỗ của Anna. Cô bé chạy hồng hộc đến
- Xin lỗi để chị chờ lâu ! Em có thể đi nhờ xe của chị không ?
- Được chứ ! Em lên xe đi !
- Vâng ! Em cảm ơn !
Helen và Anna lên xe, cô cùng Helen thắt dây an toàn toàn rồi cô khởi động cho xe chạy. Lúc này Helen nhìn khá hơn lúc nãy. Anna tò mò
- Em nói chuyện với ai đấy ?
- Vâng chỉ là một người quen cũ thôi ạ !
- À ! Mà em muốn đi đến đâu ?
- Đến tiệm bánh HOT ở ngã tư cầu Hamlet ạ !
- OK !
Anna lái xe đưa Helen đến tiệm bánh, cô gái xuống xe, họ chào nhau và Anna rời đi. Cô lái xe thẳng về nhà. Vừa vào trong thì mùi hương thơm ngào ngạt giăng kín cả phòng. Cô đi thẳng xuống bếp thì ra là Alex đến và đang nấu ăn cho cô
- Anh đến khi nào thế Alex ?(Cô rót cốc nước và uống)
- À vừa lúc nãy xong việc nên anh đến luôn ! Đố em hôm nay anh nấu món gì ?
Anna ngửi một chút, cảm nhận và suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời
- Bít tết và một thứ gì đó ngọt ! Em cũng không chắc !
- Đúng rồi ! Là bít tết còn thứ ngọt mà em nói là đây ! (Alex cầm đĩa bánh lên trước mặt Anna) Anna anh tặng nó cho em đấy ! Em ăn đi !
- Wow ! Cảm ơn anh nhé ! Anh thật hiểu em !(Cô đưa tay ra đón nhận)
Trước mắt cô là một đĩa bánh phô mai bơ sữa kèm một miếng dâu tây bên trên. Cô có sở thích đặc biệt là ăn dâu tây cùng bánh phô mai bơ sữa. Alex nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, chỉ cần Anna vui anh bằng lòng làm tất cả vì cô. Anh tiếp tục làm món bít tết. Sau khi chế biến xong, hai người lại vui vẻ nói cười cùng nhau vừa ăn vừa uống rượu. Nhưng tiệc vui nào rồi cũng tàn, mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.
Bây giờ là 12 giờ khuya, cô giật mình tỉnh giấc vì tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ càng ngày càng lớn và càng gần. Cô cảm thấy như nó đang ở bên cạnh cô vậy. Giật mình mở mắt nhìn sang bên cạnh, Alex vẫn đang ngủ. Bất chợt anh cũng thức giấc mở mắt nhìn Anna.
- Có chuyện gì vậy sao em không ngủ ?
- Có chuyện này em phải nói với anh !
- Chuyện gì vậy Anna ?
- Em ! Em đã thấy quỷ !
Trong khi cô đang lo sợ Alex nghĩ mình điên thì vẻ mặt Alex bây giờ bình tĩnh đến lạ, cô thật sự ngạc nhiên về nó. Anh dịu dàng nhìn Anna
- Anh cũng có chuyện muốn nói với em !
- Chuyện gì vậy Alex ?
Khi Anna vừa cất giọng lên hỏi Alex thì sầm một cái, hai người nhìn nhau rồi vội vàng lao nhanh ra phòng khách như tên bắn. Cửa nhà đã bị phá bỡi một nhóm người. Khi họ bước vào Anna thật sự ngạc nhiên vì đó chính là bố mẹ cô cùng vổi một số linh mục và cha xứ trong đó có một người che kín mặt. Anna quay sang nhìn Alex như thể muốn hỏi anh rằng chuyện gì đang xảy ra còn Alex thì vẫn bình tĩnh như vậy. Họ vào nhà một cách thản nhiên và ngồi xuống , đặt quyển kinh thánh kèm cây thánh giá làm bằng bạc lên bàn.
- Xin cho chúng tôi ít thời gian ! Chúng tôi còn nhiều việc vẫn chưa làm xong !
Alex đột nhiên quỳ xuống cầu xin khiến Anna ngỡ ngàng. Cô tròn xoe mắt nhìn anh và bọn họ
- Không được ! Đã hết hạn bảy ngày của các người rồi ! Hãy để chúng ta làm lễ !(một vị cha xứ tuổi lớn nhất đáp)
- Có chuyện gì vậy ? Mọi người đang làm gì thế ?(Anna xông ra thắc mắc)
- Anna ! Anh xin lỗi !
- Về chuyện gì Alex ? Sao anh lại xin lỗi em ?
Lúc này Alex vỡ oà, khóc nất, nghẹn ngào không nói nên lời. Cha mẹ cô vẫn im lặng ngồi đó. Vị cha xứ bước ra
- Cô đã chết rồi !
- Tô.....Tôiii sao có thể ? Tôi không tin !!!
- Hôm đó ! Khi cô đi du lịch và sáng hôm sau cảnh sát đã tìm thấy xác cô trong một khu rừng phía dưới ngọn núi cạnh bên ba ngôi mộ !
- Không !!! Không thể nào !!!(Anna hét lên đầy đau đớn) Nếu như tôi chết rồi thì tại sao cô bé thực tập trong spa lại nhìn thấy tôi còn có cả Alex nữa ?!!
- Người cô nói là cô gái này phải không ?
Cô gái bước ra đứng cùng vị cha xứ, cô gỡ khăn che mặt ra, Anna nhìn thấy khuôn mặt Helen và hé nở một tia hy vọng
- Đúng chính là cô ấy !
- Đây là vị linh mục trẻ tuổi của chúng tôi có khả năng nhìn và nghe thấy được ma quỷ giống tôi ! Đây là khả năng đặc biệt mà chính chúa đã ban tặng cho chúng tôi !
- Nhưng....Nhưng tại sao tôi lại chết chứ ?
- Lý do chết là vì quá sợ hãi !
Sau khi nghe cha xứ đó nói lý do, cô bình tĩnh nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm đó
- Lý do vì sợ hãi ? Sợ hãi ? Sợ hãi ?
Cô nhớ lại tình hình lúc đó thì ra lúc cô nhìn thấy con ma nữ đó cô đã hoảng sợ mà chết rồi. Sau đó cô lại bị con ma tình nhân của cô ta làm cho quên sạch ký ức lúc chết. Lúc này cô tuyệt vọng quỳ xuống đất mà khóc.
- Thế Alex... Anh ấy còn sống sao lại....???
- Cậu ta à ! Cậu ta cũng đã chết rồi !
Anna đờ người bất ngờ còn Alex cứ quỳ ở đó mà khóc chả nói được nên lời.
- A...Anh ấy cũng chết rồi ?
- Đúng vậy !
- Tại sao anh ấy lại chết ?
- Sau khi nghe tin cảnh sát tìm được xác một người phụ nữ danh tính hiển thị chính là cô ! Vì quá đau buồn cậu ta vội vã lái xe đến nhận xác thì xảy ra tai nạn giao thông !
Anna nhìn chằm chằm vào Alex đau đớn tiến lại sờ vào khuôn mặt và ôm lấy anh. Hai người ôm nhau khóc. Lúc này Alex mới nhìn lên vị cha xứ cất giọng
- Chúng tôi có thể làm một chuyện trước khi các người làm lễ không ?
- Được ! Nhưng đừng quá lâu sắp hết giờ linh rồi !
- Được ! Cảm ơn !
Alex quay sang Anna, anh đưa tay vào túi quần từ từ lấy ra chiếc nhẫn trên có đính hạt kim cương nhỏ nhắn mà từ lâu Anna đã ao ước có được. Anh đỡ Anna đứng dậy rồi quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn lên
- Em có đồng ý làm vợ anh không ? Tuy bây giờ chúng ta không được bên cạnh nhau nữa nhưng anh vẫn muốn đeo nó lên tay em và mong kiếp sau chúng ta lại tiếp tục yêu thương nhau như thế này !
Anna vui mừng trong đau đớn, hai người đã không còn sống nữa nhưng Alex vẫn giữ đúng lời hứa rằng cô sẽ là người phụ nữ duy nhất trong đời anh kiếp này và cả kiếp sau nữa.
- Em đồng ý !
Anh đeo nhẫn vào tay cô, cả hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, anh hôn lên trán cô. Cái hôn mang ý nghĩa anh nguyện bảo vệ em cả đời.
- Được rồi bắt đầu làm lễ !(Cha xứ nhìn đồng hồ và ra lệnh)
Mọi người nghe thấy liền xếp thành hai hàng ngay ngắn, tay ai nấy đều chấp lại còn vị cha xứ đứng đầu hàng. Cha mẹ cô lúc này như biết họ sắp làm lễ nên vào phòng ngủ tránh đi.
- Khi chúng tôi đọc gần hết bài kinh thì cửa địa ngục và thiên đàng sẽ mở ra ! Hai người lần lượt chọn cánh cửa mà mình muốn ! Đương nhiên hai người sẽ không biết cửa nào là thiên đàng và cửa nào là địa ngục ! Nhớ đó ! Hãy lựa chọn kỹ càng !(Vị cha xứ nói)
- Được !(Alex và Anna đáp)
Sau lời đáp của Anna và Alex, họ bắt đầu đọc bài kinh lên cả căn nhà lúc này đã bị bao trùm bỡi tiếng đọc kinh. Hai người nắm chặt tay nhìn nhau. Khi bài kinh kết thúc cũng là lúc bừng sáng lên hai cánh cửa, đồng hồ lúc này dừng lại ở 1 giờ sáng
- Mời hai người !
Anna và Alex nhìn nhau, sau đó Alex buông tay Anna ra vẫn là ánh mắt trìu mến đó anh nhìn cô dịu dàng
- Em đi trước đi ! Anh sẽ theo ngay phía sau em !
- Được ! Em nghe theo anh !
Anna quay lưng lại tiến về cánh cửa bên phải trước khi bước vào cô muốn ngoảnh đầu nhìn về phía anh một lần cuối nhưng cô khựng lại vì cha xứ lên tiếng
- Không được quay đầu lại ! Nếu không cô sẽ tan biến vào không khí !
Anna nghe thấy liền cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, nhìn chiếc nhẫn của Alex tặng cho mình cười hạnh phúc rồi gieo mình vào không gian của cánh cửa. Alex nhìn cô mỉm cười, anh không chọn cánh cửa của cô mà đi ngược lại. Anh vào cánh cửa bên trái, trước khi tiến đến anh nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi mãn nguyện đi vào. Sau khi anh vào hai cánh cửa biến mất, thời gian tiếp tục trôi qua. Lúc này Helen bước lên nói nhỏ với cha xứ
- Tại sao cha lại lừa họ ? Rõ ràng là hai người họ đều được lên thiên đàng mà ?
- Ta muốn thứ xem tình cảm của họ ra sao vì lúc nãy cậu ta cầu xin ta tha thiết.
- À ra là vậy !
Lúc này cả căn nhà đều bám đầy tro bụi cho thấy là một căn nhà hoang không ai dọn dẹp. Cha xứ quyết định
- Helen ! Con sống ở đây đi ! Nhớ là quét dọn sạch sẽ cả căn nhà nhé !
- Thật ạ ? Con được một mình sống trong căn nhà to thế này cơ á ?
- Ừm ! Ta sẽ nói với bố mẹ cô Anna cho phép con !
- Con cảm ơn cha !
Sau đó bọn họ rời khỏi trong khi Helen ở lại đó, cô rất hào hứng, suốt cả đêm dọn dẹp sạch sẽ căn nhà không một hạt bụi. Lúc này cô chỉ mới 18 tuổi
30 năm sau ....
Một cô gái xinh đẹp sống ở Úc đi du lịch đến New Zealand và tình cờ lạ đến được nhà của Helen. Cô đến trước cửa gọi
- Xin chào có ai ở nhà không ?
Helen ra mở cửa
- Chào cháu ! Cháu tìm ai ?
- Chào cô ! Cháu tên là Anna 20 tuổi sống ở Úc ! Cháu đang đi du lịch và bị lạc đến nhà của cô !( Cô cười ngại ngùng)
Còn Helen lúc này chợt nhớ lại chuyệ năm đó, nhưng tự nhủ là không phải đâu chắc do bản thân cô nghĩ nhiều. Bỗng nhiên từ đằng xa một chàng trai cao ráo điển trai đang cầm tấm bản đồ tiến lại gần
- Chào cô ! Chào cậu !
- Chào cậu !
- Chào cháu ! Cháu đến đây có việc gì ?
- Chào cô ! Cháu tên là Alex 20 tuổi sống ở Anh ! Cháu đang đi du lịch và bị lạc đến đây ạ !(anh gãi đầu ngại ngùng)
- Cậu cũng bị lạc à ?
- Đúng vậy ! Chẳng lẽ cậu cũng...?
- Đúng vậy !
Hai người nhìn nhau nói cười vui vẻ, trong khi Helen vẫn chưa hiểu chuyệ. gì đang xảy ra thì Alex bỗng nhiên nắm lấy tay phải cô lên
- Wow ! Chiếc nhẫn đẹp quá ! Cậu mua ở đâu thế ?
- Mình cũng không biết ! Nghe mẹ mình bảo là từ khi sinh ra tay mình đã đeo nó rồi !
- À ! Thú vị đấy !
Lúc này Helen chợt nhớ đến đêm ấy Alex có cầu hôn Anna và tặng một chiếc nhẫn y như thế, giống như chiếc nhẫn mà cô gái cũng tên là Anna kia đang đeo. Và trùng hợp là cô ta đeo nó từ nhỏ và còn chàng trai kia nữa cũng tên là Alex, điều kỳ lạ là họ đều bị lạc đến đây. Chẳng lẽ đó là sự sắp đặt của Chúa sao ?
Hết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top