Cậu bé bóng tối

Tôi-tôi
Cậu bé- cậu bé, cậu.
Người đàn ông-ông ta.
Tác giả: tôi và Chả giò chấm mắm tôm
-------
       Vào một buổi tối thứ bảy hôm nọ, tôi như lẽ bình thường đi từ công ty về nhà. Lúc đó mới khoảng 19h, thường thì lúc này con đường rất ồn ào, xe cộ, mọi người đi lại tấp nập nhưng lạ thay hôm nay lại không có 1 chiếc xe nào đi ngang cả, kể cả 1 bóng người cũng không thấy.
      Xung quanh tôi là bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, khó thở.
      Cảm giác như mọi thứ biến mất 1 cách kì lạ không rõ nguyên nhân nhưng tôi lúc đấy lại không quan tâm mấy về những sự việc như vậy, tôi chỉ suy nghĩ vài điều rồi bỏ qua và tiếp tục đi trên con đường.
     Mọi thứ rất bình thường cho đến khi tôi thấy 1 cậu bé, cậu ngồi 1 góc  cạnh cây cột điện, ngồi úp mặt xuống, quần áo rách nát, chắc hẳn phải lạnh lắm, trên tay chân còn có 1 số vết bầm kì lạ như bị đánh đập vậy, nhìn như 1 người ăn xin không nơi nương tựa, thật tội nghiệp làm sao!
     Tôi cứ cảm thấy cậu bé đấy có 1 sức hút rất đặc biệt và kì lạ, nó càng thu hút tôi đến gần cậu bé ấy.
     Tôi thắc mắc rằng:
     -Tại sao một chỗ vắng vẻ, không có bóng người như vậy lại xuất hiện một đứa trẻ như vậy.
     Tuy tôi đã đi trên con đường này rất nhiều lần, nó cũng rất quen thuộc với tôi nữa nhưng chưa bao giờ tôi thấy 1 cậu bé ngồi cạnh cây cột điện như bây giờ.
     Sau nhiều lần tôi gọi thì cuối cùng cậu bé cũng chịu ngẩng đầu lên. Khi cậu ngước lên tôi lúc đó chỉ muốn thốt lên "OMG!!!".
      Khuôn mặt cậu bé rất kì lạ, nó không bị biến dạng hay bị bất cứ gì cả nhưng nó tạo cảm giác bí ẩn, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, nó không hề có tròng, chỉ có một màu đen sâu thẳm như vũ trụ không đáy.
       Nhìn đôi mắt ấy khá lâu, bắt đầu tôi cảm nhận có 1 luồn khí như đang bao quanh khiến tôi sởn cả gai ốc. Cơ thể tôi không thể cử động được, cứ như 1 siêu năng lực nào đó đã ngăn cản tôi làm gì đó vậy. Tôi chẳng thể làm gì được nên đành đứng im vậy.
     Cậu bé ấy vẫn cứ nhìn tôi bằng cặp mắt ấy, gần như nó vô hồn. Nó cứ nhìn tôi mãi mà không nói 1 lời nào, khiến tôi cảm giác bất an nhưng cũng không thể chạy trốn được, tôi co thể cảm nhận được rằng đôi mắt ấy chứa đựng rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tôi chẳng thể biết được.
      Vừa nghĩ xong tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi cứ như mình bị cuốn vô một ảo giác vô hình nào đó.
     Chợt mở mắt, tôi thấy một cảnh tượng mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được.
     Trước mắt tôi là 1 căn phòng tối có 1 người đàn ông đang cầm dây sắt, 2 bàn tay thì dính đầy máu, sát khí đầy mình, nhìn chằm chằm vào 1 cậu bé gầy gò ốm yếu, cậu bé đang quỳ xuống, nước mắt không ngần rơi, trên thân toàn những chỗ rỉ máu. Tôi cũng đoán chắc họ là cha con.
   Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng ông ta bắt đầu dùng dây sắt đánh cậu, cậu bé khóc lóc:
-"Con.... con sai rồi, c...con xin lỗi ạ, l..... lần sau con sẽ.... kh-không....dám nữa đâu ạ!"
   Cậu bé van xin hết này tới lần khác nhưng ông ta đều bỏ ngoài tai và cứ đánh đập hành hạ không thương tiếc.
Đánh đến nổi cơ thể nhỏ bé của cậu đâu đâu cũng toàn là máu.
   Ông ta đánh đập cậu chán rồi thì đến gần và nâng mặt cậu lên. Dùng bàn tay dính đầy máu của mình bóc từng con mắt của cậu bé ra. Nhưng thay vì cười điên dại như những kẻ điên loạn vì đã làm điều mình muốn thì đằng này biểu cảm ông ta vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.
   Bỗng nhiên đằng sau cậu bé xuất hiện 1 cái bóng đen, nó dần to lớn lên như 1 con quái vật. Ông ta thì sợ hãi lùi về sau định chạy thì bị con quái vật ấy nâng lên, tuy phản kháng, vùng vẫy rất nhiều nhưng không thể thoát được. Con quái vật bóp chặt đầu của ông ta, mạnh đến nổi đầu của ổng nổ tung, văng ra khắp nơi. Con quái vật thả ông ta xuống rồi dần dần chui vào người cậu bé.
    Cậu bé đã nín khóc từ bao giờ bắt đầu đứng dậy và cười một cách rùng rợn. Tôi có thể thấy được 1 con quái vật thực sự đội lốt một đứa trẻ đáng thương.  Cậu bé bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa. Chuẩn bị đi ra thì cậu bé quay sang nhìn tôi, đôi mắt đấy, nó y hệt cậu bé ăn xin lúc nảy và đóng sầm cửa lại.
  Tôi lúc đó hoảng sợ và run không thể di chuyển được.
   Đột nhiên tôi giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang đứng ngay cạnh cột điện.  Tôi nhìn xung quanh thì chả thấy cậu bé ăn xin đó nữa, tôi lúc đấy rất hoang mang và không hiểu mọi thứ đang xảy ra. Nhìn lại đồng hồ thì phát hiện chỉ mới khoảng 20h, vậy là những chuyện vừa xảy ra từ lúc gặp cậu bé đó chỉ mới trôi qua 1 tiếng.
   Vì quá sợ nên tôi chạy một mạch về nhà, ăn, tắm... như mọi khi. Lên giường thì lúc đã 10h35', tôi dành rất nhiều thời gian lúc đó để cố gắng quên đi những chuyện vừa rồi. Tôi quyết định ngủ một mạch đến sáng để không còn nhớ nữa, dù gì ngày mai cũng được nghỉ mà
   Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong tôi nhảy lên sofa và mở ti vi lên thì đúng lúc nó có tin thời sự mới.
  -"Sáng sớm hôm nay, cảnh sát phát hiện cái xác không có đầu được tìm thấy trong 1 căn nhà hoang, theo khám nghiệm tử thi thì đó được xác nhận
  Tên: Đoàn Văn A
  Giới Tính: Nam
  Hiện đang sống ở: Tổ X, xã YY, huyện ZZ, tỉnh XYZY
   Hiện giờ cảnh sát đang tiếp tục vụ án tìm hung thủ, nếu mọi người có thấy người khả nghi thì xin vui lòng liên hệ"
  Lúc đó tôi rất shock, lo sợ và bớt chợt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cậu bé hôm qua và nó nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn ấy và nở một nụ cười.
--------
The End
Xin lỗi vì nó không đáng sợ
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top